Tôi vừa kết hôn hơn 1 năm, nhưng chưa kịp cảm nhận hạnh phúc tân hôn thì đã hiểu thế nào khi lấy phải chồng là con trưởng trong gia đình.
Chồng tôi là con trai cả, sau anh còn một cô em gái hiện đang học đại học. Chồng tôi làm kinh doanh, đã mua được nhà riêng nhưng bố mẹ anh vẫn muốn chúng tôi sống chung, lấy lý do con trai trưởng thì phải ở cùng bố mẹ. Tôi không muốn sống chung cho lắm, nhưng chồng quyết định nghe lời bố mẹ thì tôi cũng đành phải chiều theo. Căn nhà của bố mẹ chồng khá nhỏ, ở trong ngõ, chỉ có 3 tầng. Bố mẹ chồng tôi sống ở tầng 1, tầng trên cùng là gian thờ. Hai vợ chồng tôi ở chung tầng giữa với cô em chồng, làm gì cũng phải giữ kẽ vì nhà cách âm kém, sợ cô em nghe thấy.
Vì là trưởng họ nên mỗi khi có giỗ chạp, cưới xin dưới quê là hai vợ chồng phải lái xe về tham dự, gần như quanh năm. Mỗi lần về quê không những xa, mà chúng tôi phải đóng góp nhiều khoản để làm giỗ, mừng cưới tốn không ít tiền. Ở quê, mọi người không thuê nấu cỗ mà các anh chị em tự mình làm. Vì cái mác dâu trưởng mà mỗi lần như vậy, tôi phải làm phần lớn mọi việc để đẹp lòng gia đình chồng, từ đi chợ, nấu ăn đến dọn dẹp. Đặc biệt là dịp Tết vừa rồi, tôi phải dậy từ 6h sáng, làm đến đêm mới lo xong việc dọn nhà, làm cơm, cúng kiếng cho nhà chồng. Tôi mà chỉ chây ì một chút là mọi người trong họ lại xì xầm to nhỏ, bảo tôi là dâu mới mà lười nhác, không tôn trọng gia đình chồng.
Hơn thế nữa, mọi người đều giục chúng tôi nhanh có con, mà phải đẻ con trai để nối dõi tông đường. Vốn tôi đang cố gắng mang thai, nhưng chưa được nên cũng buồn lòng vô cùng. Đã vậy, gia đình nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng cứ nói ra nói vào chuyện chúng tôi cưới xin hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa có động tĩnh, khiến tôi càng thêm khó chịu, nhưng không dám nói ra.
Áp lực từ việc lấy chồng con trưởng làm tôi mệt mỏi vô cùng. Chồng tôi đã quen với trách nhiệm của người con trưởng, nên anh cũng động viên tôi cố gắng cùng anh, nhưng tôi thì khó chịu lắm. Tôi nên làm gì để giải tỏa áp lực này đây?
Theo Phương Hà/VOV