Dù sự việc đã xảy ra 1 tuần, tôi ôm con về nhà ngoại vì không chịu đựng nổi, nhưng thú thực, tôi thấy đau lòng vô cùng, xấu hổ chẳng dám nhìn ai, cũng chẳng đi đâu. Bố mẹ tôi cũng mất mặt với bà con lối xóm.
Tôi và Trung kết hôn gần 2 năm thì tôi có bầu. Phần vì vợ chồng tôi hiếm muộn, phần vì Trung làm bên xây dựng anh hay đi công trình liên miên nên thời gian gần nhau cũng hạn chế, lại không đúng thời điểm.
Trung là người có tính trăng hoa, tôi biết điều này từ khi mới yêu nhau, nhưng vì trót yêu nên cũng không dứt nhau ra được. Tôi luôn hi vọng cưới về anh sẽ thay đổi, nhưng có lẽ tôi đã nhầm.
Thời gian anh đi công trình bên ngoài tôi không dám chắc anh có qua lại ở đâu không, nhưng có lần anh về nhà, tôi bắt được tin nhắn của anh với người phụ nữ khác. Tôi cũng ghen tuông, cũng trách móc, nhưng chồng tôi vũ phu, gia trưởng, tôi mà làm quá thế nào anh cũng động chân tay, vì thế tôi đành nuốt nước mắt vào trong nhẫn nhục.
|
Ảnh minh họa. |
Ngày tôi chuẩn bị sinh con, hôm đấy anh không có ở nhà, tôi nhận được điện thoại từ một số máy lạ. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia hỏi :"Chị có phải vợ anh Trung không?". Tôi đáp rồi hỏi ai nhưng bên kia tắt máy ngay. Tôi cứ nghĩ mãi về cú điện thoại này nên hỏi chồng, anh bảo chắc người ta nhầm thôi.
Mấy ngày sau, vẫn số đấy nhắn tin, nội dung rất mơ hồ khiến tôi không thể hiểu. Tôi định bụng chờ chồng về hỏi cụ thể nhưng anh chưa kịp về thì tôi đau bụng phải vào viện chờ sinh.
Tôi sinh được hơn 1 ngày chồng tôi mới từ công trình về kịp. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc ngập tràn của anh, tôi vui lắm, lâng lâng như sống trong mơ vậy. Vì vợ mới sinh nên chồng tôi cũng được ở nhà, không phải đi xa nữa.
Hôm đó là đầy tháng con tôi, con trai đầu lòng nên nhà chồng bày vẽ làm to, hai chục mâm cả họ hàng nội ngoại, bạn bè.
Khi đang đông đủ mọi người ăn uống chúc tụng thì có hai cô gái bụng bầu vượt mặt tìm đến nhà tôi. Nhác thấy hai cô gái này, tôi thấy Trung thất sắc, mặt mày tái nhợt, tôi bồn chồn biết có chuyện chẳng lành rồi.
Thế rồi khi có đông đủ mọi người, hai cô gái đấy đã vạch tội chồng tôi, đã lừa họ ra sao, làm họ có bầu rồi trốn tránh trách nhiệm.
Tôi thất kinh đứng không vững, người phụ nữ trẻ hơn nói rằng, anh bảo chưa vợ con gì, tán tỉnh làm cô ta có bầu, giờ khiến cô ta phải một mình, bụng mang dạ chưa, bỏ dở việc học giữa chừng. Nếu không phải tình có lấy được số điện thoại trong máy anh ta, tìm được người bị anh ta lừa nữa, chắc không thể nào biết được bộ mặt của chồng tôi.
Lúc đây hàng xóm và bạn bè tản về gần hết, chỉ còn nội ngoại hai bên. Bố tôi tức giận đùng đùng, ông chỉ tay vào mặt Trung chửi một hồi rồi nói không bao giờ ông đặt chân đến nhà tôi nữa, ông bỏ về. Mẹ tôi lật đật chạy theo.
Thú thực, cuộc đời tôi chưa bao giờ rơi vào cảnh khốn nạn đến như thế cả. Mẹ chồng ôm mặt khóc rưng rức, bảo thằng con bất hiếu làm mất mặt gia đình. Bố chồng bỏ lên phòng đóng sập cửa, bảo chồng tôi cút ngay khỏi nhà của ông.
Tôi chẳng khóc nổi nữa, ngay hôm ấy tôi ôm con bỏ về nhà ngoại. Chồng xin lỗi nọ kia bảo tôi bình tĩnh, nhưng tôi có phải gỗ đá đâu mà bình bĩnh nổi. Tôi thực sự thất vọng và chán nản vô cùng rồi, chẳng nhẽ con mới đầy tháng đã ly hôn. Tôi chẳng tiếc người chồng như thế, nhưng tôi chỉ thương con còn quá nhỏ mà thiệt thòi.
Theo Khỏe & Đẹp