Khốn khổ với bà chị dâu đã lười còn điêu ngoa

Google News

(Khỏe Plus 24h) - Chị dâu vừa lười vừa điêu khi suốt ngày đổ oan và đặt điều khiến tôi vô cùng uất ức. 

Chị dâu tôi là người vừa lười vừa điêu. Chị ấy lười đến mức tôi chẳng thể dùng ngôn từ nào để tả. Cùng cảnh làm dâu mà tôi chưa bao giờ được đỡ đần việc gì, đã thế còn suốt ngày bị đổ oan. 
Từ ngày về làm dâu, chưa bao giờ tôi thấy chị dâu lau nhà, quét nhà. Việc gì cũng đùn cho tôi và gia đình nhà chồng làm. Được thể, cả mẹ chồng quen mồm lúc nào cũng chỉ biết sai tôi.
Có hôm con tôi sốt, chưa cho nó ăn được gì để còn cho đi khám. Nhà cả đống người không sai, mẹ chồng cứ gọi tên tôi đi nấu ăn sáng cho cả nhà.
Hôm ấy, chồng tôi bực mình quá nên cãi lại: "Con con ốm sắp chết rồi mẹ còn lo ăn sáng. Bảo chị B dậy mà làm. Hôm nào cũng 8h chưa thèm dậy". Thế là bà chị dâu nghe được, giận dỗi rồi từ đấy hay đổ oan cho tôi hơn. 
Khon kho voi ba chi dau da luoi con dieu ngoa
 Ảnh minh hoạ: Kienthuc.net.vn.
Chị dâu tôi ăn không ngồi rồi, hay đi chơi về muộn, ăn cơm xong để nguyên mấy cái bát đó không chịu rửa. Sáng ra, tôi đi làm vội không kịp rửa bát thì mẹ chồng tôi mặt nặng mày nhẹ. 
 Tối về, tôi nhắc chị ấy ăn cơm xong rửa bát luôn, có vài cái bát thì nhoắng cái là xong, vậy mà chị ta bảo: "Kệ, có bắt rửa đâu mà rửa". Thế nhưng sau đó, lại đi mách mẹ chồng tôi thế nào mà bà gọi tôi lại bảo, có vài ba cái bát mà phải "cạnh khóe" chị mình rồi bảo tôi hỗn láo.
Cái vấn đề chị em nhìn nhau chia việc ra mà làm là điều tôi ức chế nhất. Tính tôi ưa sạch sẽ mà chị dâu thì lại ở bẩn và lười. Lần nào tôi dọn nhà xong cũng bị bà ấy bày bừa. Nhiều khi, tôi ức chế quá nhất quyết không dọn nữa để xem ai làm.
Những khổ nổi, bà chị dâu thấy thế nhưng vẫn làm ngơ như không thấy. Cuối cùng hôm ấy, mẹ chồng tôi lại đứng ra làm hết. Lúc mẹ làm gần xong rồi thì chị ta về còn ra vẻ "ôi mẹ để con làm cho, sao mẹ lại phải làm thế này". Tối đó, mẹ chồng nhìn tôi tỏ thái độ ra mặt. 
Không những thế, đồ ăn tôi mua cho con cái gì cũng bị bà chị dâu vô ý thức lôi hết ra cho con chị ta ăn. Tiền tôi làm để nuôi con chứ của đâu đãi gà rừng.
Tính tôi rất thoải mái nhưng cái gì cũng có giới hạn. Nói cho thì mặt lại trơ lên tức giận rồi đi nói với mẹ chồng: "Con con trẻ con nó không biết ăn nhầm đồ của cái T trong tủ lạnh, cái T thấy thế chửi mắng mẹ con con". Thế là tôi lại bị mẹ chồng lôi ra quát cho một trận nữa.
Thực sự, tôi không thể nào chịu được bà chị dâu này nữa. Tôi đang thuyết phục chồng, một là phải bênh khi tôi đúng hoặc không thì dọn ra ở riêng. Nếu không đáp ứng được một trong hai thì ly hôn để tôi không bao giờ phải chung sống với bà chị dâu vừa lười vừa điêu ngoa này. 
A.T(Hà Nội)