Tôi và Thông quen nhau rồi đi đến kết hôn đã bốn năm. Thời điểm mới quen anh, tôi gặp phải không ít sự phản đối từ bố mẹ và bạn bè. Tất cả đều biết anh đã từng trải qua mối tình nhiều năm với cô bạn hàng xóm học chung lớp cấp ba. Tuy nhiên, do bố mẹ hai bên gia đình không môn đăng hộ đối nên hai người bọn họ không đi đến kết cục có hậu.
Mẹ tôi sợ con gái mình là người đến sau, sẽ chỉ là cái bóng và chịu không ít thiệt thòi trong mối quan hệ hiện tại với Thông. Tuy nhiên lúc đó tình cảm tôi dành cho anh nguyên vẹn và đủ nhiều để quyết tâm đi đến cùng là một đám cưới với người đàn ông mà mình yêu thương.
Sau khi tôi và Thông về chung một nhà, đời sống hậu hôn nhân không như tôi tưởng tượng và kỳ vọng ban đầu. Thông sống với tôi nhưng kiệm lời, chỉ đối đãi với vợ như một người bạn đồng hành chung nhà.
|
Dù đến với nhau khó khăn nhưng tôi đã quyết tâm lựa chọn. Ảnh minh họa |
Khi tôi có bầu, tình cảm vợ chồng đã ít ỏi giờ càng lạnh nhạt hơn nữa. Thông đi sớm về khuya không chia sẻ với vợ, mặc nhiên như anh chỉ đang sống một mình. Biết bản thân quá vội vàng trong việc quyết định đi đến hôn nhân với anh nên tôi chỉ biết câm nín. Đồng thời bản thân kiên trì dùng sự mềm mỏng và tình cảm chân thành của bản thân mong anh nghĩ lại và đối đãi công bằng với vợ.
Khi con gái nhỏ ra đời, Thông bắt đầu có sự thay đổi. Anh chỉn chu và sống tình nghĩa với gia đình vợ con hơn. Tôi biết để có được ngày nay, bản thân mình đã phải nỗ lực không ít.
Nhiều lúc tôi tủi phận, nghĩ những phụ nữ khác không cần cố gắng quá nhiều, vẫn có được tình cảm xuất phát từ tình yêu thương chân thành vốn có từ người chồng dành cho. Còn mình, để có được sự hối lỗi, chăm lo ngược lại từ người bạn đời, lại phải nín nhịn, chịu phần thiệt thòi quá nhiều.
Tuy nhiên vì con nhỏ nên tôi gạt nước mắt cho qua, tất cả vì muốn giữ mái ấm gia đình trọn vẹn cho con. Khi bé một được hơn tuổi thì tôi có bầu bé hai. Mặc dù bản thân khá bị động, tuy nhiên Thông động viên, con cái là lộc trời, hãy vui mừng đón nhận và chăm lo cho trọn vẹn. Bản thân lại vui mừng hạnh phúc và chuẩn bị tâm lý thật sẵn sàng đón em bé tiếp theo chào đời.
Khi đang có bầu bé hai được bốn tháng, tôi tình cờ đọc trong lịch sử tin nhắn cửa sổ facebook của Thông những lời lẽ mặn nồng và hẹn hò qua lại với người yêu cũ. Tuy nhiên thời gian hiển thị trùng với thời điểm tôi có bầu bé một cách đây gần hai năm.
Tuy rất sốc và đau đớn nhưng tôi tự trấn an mình, rằng đó đã là câu chuyện của quá khứ. Quan trọng hơn, thời điểm hiện tại, Thông đã quay về với gia đình vợ con. Là một người mẹ, tôi phải bảo vệ gia đình và những đứa con mình, tuyệt đối không để ám ảnh bóng ma quá khứ của chồng xen ngang.
Nghĩ là như vậy, nhưng không hiểu sao từ thời điểm phát giác ra sự thật, trong lòng tôi bắt đầu chất chứa những nghi ngờ, oán giận chồng. Bất cứ nhất cử nhất động của anh, tôi đều nghĩ anh đang đóng kịch với vợ con. Khi anh dắt xa ra khỏi nhà, dù biết mười mươi anh chỉ đi mua thuốc cho con, nhưng tôi lại nghi ngờ anh bắt đầu lén lút hẹn hò qua lại với người yêu cũ.
Chuyện yêu đương giữa hai người trong thời gian tôi bầu bì lại càng tệ hại hơn. Khi anh nói cố gắng kiêng cữ để em bé ra đời được khỏe mạnh bình an, tôi nghĩ chắc thời điểm này, anh ra ngoài "no xôi chán chè" với cô người yêu cũ nên về không còn hứng thú với vợ.
Nhưng khi anh bắt đầu đụng vào người, tôi lại tưởng tượng ra cảnh anh và cô gái đó ái ân thế nào, liệu anh đối xử với cô người yêu cũ trên giường có giống như với vợ?
Tôi biết bản thân mình đang tự mâu thuẫn và đang làm khổ chính mình, nhưng bản thân không thể thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn đó. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, tôi sợ mình sẽ rơi vào chứng trầm cảm mất. Còn nói thẳng ra những suy nghĩ của bản thân và sự thật về quá khứ của chồng cùng người yêu cũ đã bị phát giác, tôi sợ đang tự mình đẩy hạnh phúc gia đình đến ngõ cụt.
Tôi không muốn mất gia đình, nhưng lại không thể tự vực mình dậy và chuẩn bị tâm thế bình yên nhất đón chào con nhỏ sắp ra đời. Tôi phải làm sao để tự cứu mình, mong bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên hợp lý.
Theo Minh Thuật (ghi) (Dân Việt)