Lạc lõng ở nhà chồng, tôi chỉ muốn chạy về ăn Tết với mẹ

Google News

Đây đúng là cảm giác khó chịu. Tôi chỉ muốn bỏ lại tất cả để lao về nhà đẻ mình ăn Tết...

Cảm giác bất lực của một cuộc hôn nhân là khi mình không có tiếng nói trong gia đình, bao gồm cả với chồng lẫn bố mẹ anh. Tôi chỉ muốn sống hoà thuận và là một phần của họ, vậy mà gần 2 năm lấy nhau tôi chỉ thấy mình cô độc, như kẻ lạc lõng bên ngoài.
Ngày còn yêu nhau, khi chia sẻ với anh ấy về nỗi sợ sau này làm dâu sẽ bị chèn ép, săm soi, chồng tôi luôn ôm tôi vào lòng để an ủi, hứa sẽ bảo vệ tôi cho dù có chuyện gì xảy ra.
Nhưng rõ là anh ta không giữ lời, bằng chứng nằm ngay ở việc luôn đứng về phía mẹ chồng. Trong nhà như chia rõ hai phe: Tôi và những người còn lại. Không kiểm soát, nắm thế chủ động trước chồng là một việc gì đó khiến tôi dễ nổi điên, phát cáu.
Đối với mẹ chồng, con trai bà ấy luôn là nhất, có thèm đếm xỉa gì tới con dâu đâu. Kể cả trong lúc tôi mang thai, mẹ chồng cũng chỉ hỏi han qua loa vài câu. Thế mà với con trai, bà ấy ỉ ôi tỉ tê, nào là "Vợ nằm một chỗ thì con có vất vả không? Có phải cáng đáng nhiều thứ không?". Tôi vẫn còn tồn tại cơ mà, tại sao mẹ chồng lại ngó lơ đến vậy!
 
Còn vô vàn những trường hợp khiến tôi bẽ bàng, cảm thấy lạc lõng trong gia đình nhưng tôi sẽ chia sẻ câu chuyện mới đây nhất để giải toả nỗi bực dọc này.
Sáng hôm nay cuối tuần, sau khi tan làm lúc trưa tôi chạy qua siêu thị sắm ít đồ để mang đến cho nhà bố mẹ chồng. Mấy hôm trước khi nghe tin tình hình dịch diễn biến phức tạp, mẹ chồng nằng nặc đòi bằng được con trai mua cho một tủ lạnh cấp đông nhỏ để ở ban công.
Lúc anh nói với tôi chuyện này, tôi còn ngỡ ngàng. Bởi lẽ chỉ hai ông bà sống với nhau, đồ ăn thì có gì nhiều đâu, cứ để trong tủ lạnh ăn dần là được rồi mà. Nhưng chồng lại nói mẹ muốn có tủ cấp đông để cho không gian tủ lạnh rộng rãi hơn, đỡ có mùi, tích trữ nhiều đồ ăn. Bà ấy già rồi cũng ngại đi chợ nhiều, vả lại trong nhà đôi khi cũng phải tiếp đãi nhiều khách.
Tôi cũng xuôi theo chồng mình, không quên dặn anh mua tủ cấp đông nào giá rẻ rẻ, nhỏ gọn thôi vì không gian nhà bố mẹ cũng chẳng rộng rãi gì.
Lại nói chuyện đi siêu thị hôm nay, tôi có mua ít thịt xay, giò, chả, thịt bò... để tích trữ ở nhà mình lẫn nhà bố mẹ chồng ăn dần cho Tết. Từ hôm chồng mua tủ cấp đông cho hai ông bà, tôi cũng chưa ngắm nghía gì, cũng chẳng biết hình dáng ra sao, có đúng như lời tôi dặn hay không.
Vừa đến, mẹ chồng cũng chẳng hề đon đả tiếp đón con dâu cho dù tôi mang một đống đồ đến biếu ông bà. Tôi cũng chẳng quan trọng, hỏi mẹ chồng để tủ cấp đông ở đâu để bỏ đồ ăn vào. Nhưng điều tôi không ngờ tới là cảnh tượng ở bên trong tủ mọi người ạ. Toàn là mực tươi! Rất nhiều mực tươi!
Tôi có hỏi mẹ chồng: "Mẹ ơi sao nhà mình là để nhiều mực tươi như thế này thì còn chứa được đồ gì nữa? Có ai biếu à hay là mẹ tự mua ở siêu thị vậy?".
Mẹ chồng giọng lanh lảnh ở trong nhà: "Tôi mua đấy, chị cứ để yên vị trí. Còn đồ chị mang đến thì cố mà nhét vào tủ lạnh cũng được. Tôi mua mực để Tết tôi làm cho con trai tôi, nó thích ăn mực mà!".
Tôi giận đến nóng cả người. Tết nhất năm mới ai cũng kiêng ăn mực, tại sao mẹ chồng lại vì chiều sở thích của con trai mà mua lắm mực đến như thế cơ chứ? Tôi cũng chẳng vừa khi đáp trả lại: "Con không đồng ý đầu năm mà làm mực đâu nhé! Ở nhà mình chẳng kiêng khem gì hả mẹ? Ăn mực đầu năm rồi giông cả năm thì sao?".
Tới lúc này, mẹ chồng như quát vào mặt tôi: "Chị không ăn thì để tôi ăn, con trai tôi ăn. Tôi mua về làm cho con trai tôi chứ có bắt chị ăn đâu mà càu nhàu nhiều thế?".
Tôi tức quá nên không muốn đôi co với mẹ chồng nữa. Tôi lẳng lặng bỏ đồ mình vừa mua vào trong tủ lạnh rồi xin phép về. Khi kể với chồng, anh ấy chẳng những không bênh tôi mà còn bao biện "Mẹ chỉ muốn chiều con trai thôi mà!".
Đây đúng là cảm giác khó chịu. Tôi chỉ muốn cùng con về nhà đẻ của mình đón Tết thôi mọi người ạ. Mẹ chồng và chồng tôi quả là đã hết thuốc chữa rồi...
Theo Gia đình và Xã hội