Tôi và chồng yêu nhau từ khi còn là sinh viên đại học. Ra trường, khi cả hai tìm được công việc ổn định, chúng tôi kết hôn. Tính đến bây giờ, anh và tôi đã ở bên nhau gần một thập kỷ. 4 năm yêu nhau, 5 năm là vợ chồng, có với nhau một cậu con trai 4 tuổi. Không giống như nhiều cặp vợ chồng trẻ khác, luôn muốn tìm cách ra ngoài ở riêng, tôi và chồng vẫn vui vẻ sống cùng bố mẹ chồng. Anh là con một, bố mẹ lại lớn tuổi rồi nên tôi nguyện cùng chồng chăm sóc ông bà. Tôi không muốn chỉ vì cuộc sống riêng của mình mà để chồng phải bận tâm chuyện bố mẹ già yếu neo đơn. Hiểu được tấm lòng của tôi, chồng tôi vô cùng cảm động.
|
Ảnh minh họa |
Cuộc sống của gia đình tôi êm đềm trôi. Tôi hết lòng vun vén cho gia đình nhỏ, tận tụy chăm sóc bố mẹ chồng. Chồng tôi kiếm được tiền, nên anh bảo tôi không cần phải lo kinh tế, chỉ cần chuyên tâm cho gia đình. Tôi chọn cho mình một công việc hành chính nhàn hạ, không quá vất vả, không phải làm ngoài giờ hay cuối tuần. Cứ 5 giờ chiều là tôi có thể rời cơ quan về đi chợ nấu cơm cho gia đình. Buổi tối, tôi dành thời gian cho con trai. Những ngày cuối tuần, chồng được nghỉ thì gia đình tôi đi chơi. Nếu anh phải làm thêm hay đi công tác, tôi lại bày biện làm bánh trái, lau dọn nhà cửa cho gọn gàng, sạch sẽ. Tôi chăm chút cho tổ ấm của mình, để chồng yên tâm làm kinh tế, về đến nhà là có canh ngọt, cơm ngon.
Vợ chồng tôi cũng ít khi xảy ra cãi vã. Những lúc vợ chồng mâu thuẫn, tôi thường là người nín nhịn. Tôi vẫn luôn tâm niệm câu “lạt mềm buộc chặt”, vợ nhịn chồng một chút chẳng thiệt đi đâu, mà tình cảm vợ chồng đỡ sứt mẻ. Mỗi lần cãi nhau xong, chồng tôi như hiểu được tôi đã nín nhịn như thế nào, đều tỏ ra hối lỗi vì đã to tiếng. Chồng tôi bảo: “Em giỏi nhịn thật đấy, có những chuyện anh sai lè ra mà em vẫn không quát lại câu nào”. Tôi giải thích với chồng: “Nếu cả hai cùng căng thì cái nhà này toang mất. Mà mình như vậy lại làm bố mẹ buồn”. Anh gật gù khen tôi hiểu chuyện rồi nói mình hạnh phúc nhất trên đời vì lấy được vợ hiền như tôi.
Thời gian gần đây, công việc của chồng tôi có vẻ bận rộn hơn. Anh ít khi ở nhà, cuối tuần thường bảo đi công tác. Tôi tôn trọng công việc của anh. Bởi anh là trụ cột kinh tế nên tôi luôn tạo điều kiện hết sức để anh tập trung kiếm tiền. Tôi không bao giờ hỏi anh đi đâu, làm gì, với ai, kể cả khi anh có đột ngột ra ngoài vào tối muộn. Nhưng tôi không ngờ, chính sự dễ dãi của mình đã tạo điều kiện để chồng tôi ngoại tình.
Tôi vô tình phát hiện được điều đó khi chồng tôi đi làm vội mà quên điện thoại ở nhà. Tiếng tin nhắn boong boong liên tục khiến tôi tò mò. Tôi mở điện thoại, tin nhắn Zalo từ số được chồng tôi lưu là “Nga ngố” nhảy lên màn hình.
“… Anh sao thế, giận em à? Cả sáng nay chẳng nhắn lại gì cho em thế? Tối qua em mệt nên không chiều anh được, tối nay anh đến đi, em bù…”
Tôi lướt lên đoạn hội thoại phía trên, choáng váng trước những gì mình đọc được. Đó là những đoạn tin nhắn mùi mẫn từ chồng mình và cô ta, những hình ảnh nhạy cảm, ôm hôn, những bức ảnh đi chơi ngày cuối tuần… Tôi kiên nhẫn đọc đến từ những tin nhắn đầu tiên. Cả hai đã hú hí với nhau được 1 năm rồi.
Đôi mắt tôi nhòa lệ, trái tim như bị bóp nghẹt. Người chồng bấy lâu nay tôi tin tưởng lại sa vào lưới tình của người con gái khác. Gần 10 năm bên anh, tôi không bao giờ nghĩ anh sẽ ngoại tình. Tôi đã làm tất cả để tổ ấm của chúng tôi được hạnh phúc. Yêu anh, chăm sóc gia đình, con cái, tận tụy với bố mẹ anh. Vậy mà thứ tôi nhận được từ chồng lại là sự phản bội. Tôi sẽ phải đối diện với chồng như thế nào đây?
Theo PV/VOV