Nỗi đau này tôi chẳng thể chia sẻ cùng ai. Tôi ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận việc vợ mình ngoại tình mà ra ngoài vẫn cười tươi như hoa, vẫn phải tỏ ra mình hạnh phúc. Tất cả chỉ vì muốn cho các con một tổ ấm, muốn giữ chút sĩ diện còn lại của riêng mình.
Cuộc hôn nhân rơi vào bi kịch như thế này thực sự là điều tôi không thể nào ngờ tới. Đã từng có thời gian tôi nghĩ mình là kẻ may mắn nhất thế gian khi cưới được người vợ ngoan hiền, tử tế. Ấy vậy mà giờ đây, cô ấy cắm vào niềm tin của tôi những nhát dao chí mạng. Nhưng vì đại cục, tôi chỉ biết im lặng mà thôi.
Cô ấy cắm vào niềm tin của tôi những nhát dao chí mạng. Nhưng vì đại cục, tôi chỉ biết im lặng mà thôi. (Ảnh minh họa)
Có lẽ, mọi thứ bắt đầu đổ bể từ sau khi tôi bất chấp lời khuyên can của vợ, lao vào làm ăn phi vụ lớn nhưng không chắc chắn. Tôi thậm chí còn giấu cô ấy, mang hết tiền tiết kiệm đi lao vào canh bạc đỏ đen đó. Kết quả là tôi trắng tay, kèm theo một khoản nợ khổng lồ. Cả gia đình đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn vợ và các con!
Tôi còn tưởng vợ sẽ giận quá mà ly hôn. Không phải ai cũng dám cùng chồng đối diện với khoản nợ khổng lồ. Nhưng cô ấy đã không làm thế. Vợ tôi chạy vạy khắp nơi để lo lót cho khoản nợ mà tôi vướng phải. Cuối cùng, mọi thứ cũng hòm hòm. Điều mà chúng tôi phải cố gắng lúc bấy giờ là lao vào làm trả nợ người thân.
Tôi quyết đi làm ăn xa, lập nghiệp, sửa sai. Mặc dù vợ khuyên can tôi nên ở nhà, cùng vợ làm ăn, dù thu nhập thấp nhưng gần vợ, gần con. Bản thân là người có lỗi, gây ra nợ nần cho gia đình, tôi muốn nhanh chóng dứt khoản nợ nên đã quyết tâm đi. Vợ tôi có vẻ buồn. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm trả nợ cho nhanh rồi về gần đoàn tụ với gia đình.
Tôi còn tưởng vợ sẽ giận quá mà ly hôn. Không phải ai cũng dám cùng chồng đối diện với khoản nợ khổng lồ. Nhưng cô ấy đã luôn bên tôi (Ảnh minh họa)
Phải nói quãng thời gian đó tôi làm việc như một người máy. Tôi lao vào làm ngày, làm đêm. Việc gì tôi cũng làm, miễn là không phạm pháp và có tiền. Số tiền hàng tháng tôi gửi về để vợ lo trả nợ ngày càng nhiều, số nợ đã vơi dần đi. Vợ tôi khuyên tôi nên về nhà nhưng tôi vẫn ham, cố bám trụ nơi làm xa để cho xong khoản nợ.
Rốt cục thì, gia đình tôi tan nát. Có lẽ vì không chịu được cảnh cô đơn nên vợ tôi cặp kè với gã hàng xóm ngay cạnh nhà. Chuyện này người trong gia đình tôi bắt đầu nghi và rồi tận mắt nhìn thấy. Họ điện thoại cho tôi, nhưng tôi không tin. Tôi không thể nào nghĩ một người vợ cùng mình trải qua hoạn nạn lại làm cái điều đó khi cuộc sống dần ổn định hơn.
Rốt cục thì, gia đình tôi tan nát. Có lẽ vì không chịu được cảnh cô đơn nên vợ tôi cặp kè với gã hàng xóm ngay cạnh nhà. (Ảnh minh họa)
Chỉ tới khi tôi lặng lẽ về nhà bất ngờ, đi rình và phát hiện ra vợ vào nhà nghỉ với gã hàng xóm, tôi mới tin đó là sự thật. Nhưng tôi không đủ can đảm để xông vào bắt quả tang. Tôi rời đi, tới chỗ làm ngay đêm hôm đó. Từ nơi xa, tôi chỉ nhắn cho vợ một dòng tin rất dài về việc tôi biết chuyện cô ấy làm.
Vợ tôi thừa nhận, không đổ lỗi cho tôi cũng không nhận sai về mình. Tôi nghĩ chuyện này là cả tôi và cô ấy cũng có lỗi. Vợ tôi nói không muốn ly hôn, nghĩ lại tất cả những gì cô ấy đã làm vì mình, tôi quyết định im lặng, vờ như không có chuyện gì.
Bỏ lại đằng sau nỗi đau bị cắm sừng, tôi trở về nhà, gần vợ con để gây dựng lại mọi thứ từ sau đổ vỡ.
Theo Trần Tuấn/Khám Phá