Hơn 6 năm trước, tôi – một đứa con gái quê mùa, làm công nhân bỗng được người đàn ông giàu có, thành đạt trên thành phố về quê chơi để ý tới. Trước gia thế "khủng" của anh ta, mọi người trong gia đình ai cũng vun vén cho tôi thành đôi với người hơn mình gần 20 tuổi ấy.
Theo ý mọi người, sau 3 tháng làm quen, tôi chính thức trở thành vợ người ta. Thời điểm đó, ai cũng nói tôi "một bước lên mây", được ăn sung, mặc sướng, sống trong căn biệt thự sang trọng ở Thủ đô. Mỗi lần về quê có tài xế riêng đưa đón rồi tiền tiêu không phải nghĩ.
Thế nhưng, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Mấy ai biết được, những năm qua, tôi đã phải chịu tủi nhục như thế nào để đổi lấy sự yên lòng cho bố mẹ già ở quê cũng như cuộc sống bình yên cho hai đứa con nhỏ.
|
Ảnh minh họa |
Thú thực, tôi cũng đã từng nghĩ mình may mắn, cuộc đời bước sang trang mới khi lấy chồng giàu. Nhưng đến hiện tại, khi cận Tết phải ngồi viết ra những dòng tâm sự này, tôi mới thấm quyết định vội vàng năm ấy đã khiến tôi phải trả giá đắt như thế nào.
Sau khi cưới, chồng nói tôi chỉ việc ở nhà phục vụ cơm nước cho mẹ chồng và lo chuyện sinh đẻ, không phải đi làm bất cứ việc gì khác. Và sự thật là suốt thời gian qua, mang danh là vợ sếp nhưng tôi không khác gì một "đối tác" giúp anh ta đẻ con và được trả tiền hàng tháng.
Tiền đó là tiền ăn, tiền bỉm sữa cho con, tiền gửi về quê cho bố mẹ chữa bệnh và tiền cho em trai ăn học trên thành phố. Những sự ràng buộc đó là điều khiến tôi chưa thể từ bỏ được cuộc hôn nhân vốn không có tình yêu này.
Rất nhiều lần tôi tự hỏi, không hiểu vì lý do gì, một người giàu có như chồng lại cưới tôi làm vợ khi xung quanh anh có rất nhiều phụ nữ tài giỏi, môn đăng hộ đối hơn tôi. Hay anh cần một người vợ cam chịu, biết nghe lời và có nhiều yếu điểm như tôi để dễ kiểm soát.
Tôi sinh 2 đứa con cho chồng, một trai, một gái, tôi cảm nhận được anh rất quý bọn trẻ. Mỗi lần chơi với con, tôi thấy chồng rất ấm áp. Nhưng anh lại chưa bao giờ thể hiện điều đó với tôi, dù chúng tôi đã bên nhau ngần ấy năm.
Trước mặt mọi người, tôi lúc nào cũng cố gắng thể hiện rằng mình đang rất hạnh phúc. Nhưng đêm đến, nỗi cô đơn lại giằng xé khiến tôi đau đớn khôn nguôi. Phụ nữ ai cũng có mưu cầu được hạnh phúc, được người đàn ông của mình yêu thương, che chở; được ngả vào lòng chồng mà nũng nịu những lúc bản thân đau ốm. Nhưng tôi chưa một lần được nếm trải cảm giác đó. Quan hệ giữa tôi và chồng gần giống như quan hệ chủ tớ. Anh nói, tôi nghe và không có chiều ngược lại.
Thậm chí, tôi suýt trầm cảm khi suốt ngày phải cung phụng, nhẫn nhịn người mẹ chồng khó tính, cay nghiệt. Rồi đau thấu tận tâm can khi phải chấp nhận chồng có người phụ nữ khác bên ngoài mà không thể làm bất cứ điều gì.
Bởi trong nhà, tôi không hề có quyền hành gì hết. Chồng nói tôi "ngoan" thì sẽ được nhiều hơn mất. Còn nếu làm ầm ĩ mọi chuyện lên, cuộc sống của tôi sẽ trở về vạch xuất phát, bố mẹ tôi sẽ không có tiền chữa bệnh, em tôi sẽ phải chật vật hơn ở thành phố.
Nhiều lúc tôi tự nhủ, chỉ cần bố mẹ vẫn còn bên cạnh, con cái lớn lên có một gia đình trọn vẹn đó cũng là một niềm hạnh phúc với tôi. Nghĩ là vậy nhưng đêm đến, nhìn chồng quay lưng ngủ say, tôi lại không kìm lòng mà rơi nước mắt.
Đọc đến đây, có lẽ nhiều người sẽ coi thường tôi. Nói tôi nhu nhược, ăn bám chồng hoặc có người sẽ nghĩ, chồng tử tế, lo cho nhà ngoại như thế con kêu than, đòi hỏi gì hơn nữa. Đúng, mọi người nói không sai. Chính bản thân tôi đã chấp nhận điều đó kèm theo vô số những điều khác mà có lẽ không nhiều phụ nữ có thể chấp nhận được nhưng…
Cận Tết, nỗi buồn trong tôi như nhân lên gấp bội. 6 năm kể từ ngày theo chồng, chưa năm nào tôi được về Tết với bố mẹ đẻ trọn vẹn. Tất cả đều là những lần về chớp nhoáng vào ngày cuối cùng của năm rồi lại ra đi vội vã. Vì nhiệm vụ của tôi mỗi khi Tết đến là quanh quẩn trong căn biệt thự, nấu nướng phục vụ mẹ chồng và dọn dẹp những cuộc ăn nhậu của chồng cùng các đối tác, anh em bạn hữu.
Chồng nói, về biếu tiền Tết như vậy là đủ rồi. Ngoài tiền đưa cho bố mẹ tôi, còn lại, trong mắt chồng, bố mẹ vợ không bao giờ bằng bạn bè của anh ta cả. Phải thôi, ngay cả vợ - người sinh cho anh ta 2 đứa con, người phục vụ cơm nước, dọn dẹp cho anh ta suốt mấy năm trời – anh ta còn không coi trọng, nữa là…
Càng nghĩ, tôi càng buồn. Tôi có nên dũng cảm mà bước ra khỏi cuộc hôn nhân này để làm lại cuộc đời hay không? Hay nhẫn nhịn như bao năm qua tôi vẫn đang làm để đổi lấy sự bình yên cho những người thân xung quanh?
Theo H.D (Hà Nội)