Nhìn chồng bước ra cửa với mái tóc láng mượt, người sực nức mùi nước hoa, tôi mới thấy giật mình. Đã bao lâu nay tôi không để ý đến chồng vì luôn bận rộn với những dự án mới của công ty. Tôi hơi sốc, quay sang hỏi chồng:
- Anh đi đâu mà bảnh bao thế?
- Anh đi họp.
- Họp gì vào lúc trời tối thế này?
- Em vẫn họp đến 12h đêm đấy thôi, sao cứ thắc mắc với anh vậy?
|
(Ảnh minh họa) |
Tôi im bặt, không hỏi tiếp nữa. Bởi vì tôi biết “há miệng thì mắc quai”, trước đến giờ lúc nào tôi cũng trở về nhà lúc 12h đêm rồi cáu bẳn với chồng. Chồng hỏi thì tôi bảo là tôi đi họp.
Tôi thẫn thờ nhìn chồng lái xe đi. Kể từ hôm đó, tôi không còn tập trung làm việc được nữa. Ngày nào bóng dáng ông chồng bảnh bao ăn mặc trau chuốt cũng nhảy nhót trong đầu tôi. Tôi quyết tâm phải tìm ra lý do vì sao chồng tôi lại thay đổi như vậy.
Mấy ngày sau, tôi về sớm, thay vì ngồi nhà, lúc chồng dắt xe ra tôi bám theo. Tôi chết điếng khi phát hiện ra anh rẽ vào một quán cà phê rồi ngồi ôm eo một cô gái xinh đẹp.
Tôi choáng váng vô cùng, trong tâm trí tôi lúc đó, tôi chỉ muốn lao vào tát cho cô gái kia vài trăm cái cho hả giận rồi lôi ông chồng tôi ra mà tru tréo. Đến tuổi này, khi đã làm chồng, làm cha rồi mà còn đi mèo mả gà đồng ở bên ngoài thì đúng là không thể nào tha thứ được. Tôi định lao ra làm một trận ầm ĩ nhưng không hiểu sao cuối cùng tôi lại kìm lại được. Tôi thẫn thờ bắt taxi đi về rồi nằm suy nghĩ suốt đêm.
Tôi nghĩ lại lý do vì sao chồng tôi – từ một người hiền lành, thương vợ thương con lại thay đổi một cách lạ lùng đến mức cặp bồ như vậy. Tôi nhớ lại rồi giật mình khi thấy mình đã bỏ bê chồng quá lâu. Trước giờ tôi không quan tâm xem anh ấy nghĩ gì, tôi nghĩ công việc của mình bận rộn hơn chồng nên tôi giao hết chuyện gia đình, con cái cho anh, tôi cũng chẳng hỏi anh ăn có ngon không, ngủ thế nào. Ngày nào tôi cũng về muộn, chồng làm gì không đúng ý tôi là tôi rít lên đầy khó chịu. Lương tôi cao hơn lương chồng và tôi cũng cho mình cái quyền được đòi hỏi cao hơn, được quát nạt chồng.
Nay anh có bồ nhí, lặng lẽ, không ồn ào, tôi cảm thấy mình sắp mất chồng. Tôi cuống lên nghĩ cách để giữ anh lại. Giờ mà gặp con kia nói cho ra nhẽ thì tôi không làm được. Tôi cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng, hôm đó khi chồng tôi chuẩn bị ra khỏi nhà, tôi lén bỏ vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp vào cái ví dài mà anh hay mang theo bên mình mỗi khi ra ngoài.
Tôi nghĩ, thôi thì chỉ cần anh nghĩ đến vợ con và biết cách bảo vệ mình, dừng lại để về với vợ con là được. Ai ngờ 2 ngày sau, chồng tôi gọi tôi vào phòng làm việc của anh rồi nói:
- Em, anh xin lỗi. Là anh đã sai…
- Anh nói gì cơ? Em không hiểu – tôi giả vờ làm ra vẻ ngây thơ.
- Anh… anh đã có bồ nhí.
Tôi nín thở chờ chồng nói tiếp.
- Anh có bồ nhí 3 tháng nay rồi.
- Vậy giờ anh tính sao – tôi bình tĩnh hỏi.
- Nhưng khi em bỏ vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp vào ví anh thì anh bừng tỉnh. Anh biết em vẫn quan tâm đến anh, và anh không nên làm một thằng đàn ông vô trách nhiệm như thế.
- Vâng, sự thật thì em đã thấy anh và cô ta.
- Anh và cô ấy chưa đi quá giới hạn. Anh thề, chỉ là anh cảm giác buồn bã quá, nhất là khi em cứ đi làm suốt ngày suốt đêm, không để ý gì đến anh. Anh đã bị lạc lối, nhưng cách cư xử của em đã khiến anh thức tỉnh.
Tôi nước mắt ngắn dài nắm lấy tay chồng rồi xin lỗi. Tôi cũng không ngờ nhờ việc bình tĩnh xử lý, bỏ vỉ thuốc tránh thai vào ví để nhắc nhở chồng mà tôi đã gìn giữ được hạnh phúc gia đình. Tôi cũng tự hứa với mình rằng từ bây giờ, tôi sẽ chăm lo cho gia đình, không bỏ bê nó nữa. Tôi hiểu một cái cây muốn xanh tốt thì cần phải được chăm sóc kỹ càng.
Theo blogtamsu