Sau lần bạn trai kia từ chối tình cảm của mình, em cảm thấy tự ti. Em không dám đến với ai vì sợ lại bị thất vọng và hụt hẫng.
Chị Thanh Tâm thân mến!
Chị ơi, có phải trong cuộc đời này, mình gặp ai, yêu ai, đến với ai đều do duyên số? Cách đây 1 năm, em quen một bạn trai. Người ấy hơn em 2 tuổi, chúng em gặp nhau do giới thiệu nhưng em cảm thấy rất có cảm tình và thích người bạn này. Tuy nhiên, sau khi biết em có tiền sử mắc bệnh Basedow, một căn bệnh rối loạn cường giáp và một lần chứng kiến cảnh em bị rối loạn nhịp tim, khó thở và phải đưa đi cấp cứu, người bạn trai ấy đột nhiên thay đổi thái độ và dần không liên lạc với em nữa. Từ đấy, em cảm thấy cũng không cần có người yêu.
Ảnh minh hoạ.
Em làm về công nghệ thông tin, thích đá bóng. Với em, việc sống một mình không quá khó khăn. Em đang làm việc tại Hà Nội. Bố mẹ muốn em về quê nhưng em không nghe. Tuy nhiên, sau một đêm bị sốc thuốc, may có hàng xóm giúp đỡ, em mới thấy thật sự cần 1 người ở bên. Chẳng là, hôm ấy em đang ngủ, tầm 3 rưỡi, 4 giờ sáng, đột nhiên em cảm thấy khó thở nên bị tỉnh dậy. Ngay lập tức em đi lấy thuốc uống. Bình thường uống thuốc xong, hiện tượng trên sẽ đỡ. Nhưng lần này không như vậy, em cảm thấy tim đập dồn dập như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, đầu óc choáng váng và chân tay lạnh, toát mồ hôi. Em càng cố bình tĩnh, tim của em đập càng loạn. Hoảng sợ, em cố lết từng bước để cầu cứu hàng xóm. Ngay lập tức, 2 người bạn đó tỉnh dậy giúp đỡ em. Một bạn đưa em vào phòng, 1 bạn lấy dầu gió xoa chân tay cho em. Thấy tình trạng của em không đỡ, 2 bạn ấy đã gọi xe cấp cứu để đưa em vào viện. Đó là lần đầu tiên em bị như vậy vào lúc nửa đêm và là lần đầu tiên em cảm thấy sợ sống 1 mình.
Nhưng sau lần bạn trai kia từ chối tình cảm của mình, em cảm thấy tự ti. Em không dám đến với ai vì sợ lại bị thất vọng và hụt hẫng. Em đang có 1 người theo đuổi. Người này mới vào công ty làm. Do em được phân công giúp đỡ anh ấy làm quen với công việc nên chúng em nói chuyện với nhau khá nhiều. Anh ấy và em đã đi ăn với nhau vài lần. Em thấy anh ấy cũng có ý với mình, tuy nhiên, em chưa dám mở lòng và chưa kể cho anh ấy biết những việc của bản thân, đặc biệt là bệnh tình.
Bố mẹ của em dưới quê rất lo lắng và sốt ruột. Mẹ đòi bỏ ruộng bỏ vườn để lên chăm sóc em nhưng em không đồng ý, vì nhà em còn đứa em trai vẫn đang đi học. Hầu như tối nào mẹ cũng gọi điện và nói chuyện với em suốt cả buổi tối vì mẹ lo lắng em sẽ buồn, nghĩ linh tinh hoặc có chuyện gì đó không may xảy ra. Bác sỹ nói các chỉ số cơ thể của em không quá lo ngại, chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi. Tuy nhiên, bệnh sẽ gây ra rối loạn thần kinh thực vật, khiến em có những triệu chứng như tim đập nhanh, rối loạn nhịp tim...
Chị Thanh Tâm ơi, liệu có ai đó sẽ yêu mình thật lòng, yêu con người và chấp nhận cả tình trạng bệnh tật của mình? Em không biết mình có khỏi được bệnh không. Hiện tại, dù đã uống thuốc, kiểm tra sức khoẻ đều đặn nhưng em vẫn có những triệu chứng như vậy. Em cảm thấy rất lo sợ. Em năm nay 28 tuổi. Em không biết có nên tin tưởng anh đồng nghiệp kia và mở lòng đón nhận?
Thu Hằng (Thanh Hóa)
Chào em!
Em là một cô gái mạnh mẽ. Bệnh cường giáp, rối loạn hệ tự miễn hiện nay có thể chữa khỏi được. Em hãy lạc quan lên nhé. Em và anh đồng nghiệp kia đang trong quá trình tìm hiểu. Em cũng chưa thật hiểu tâm ý của anh ấy cũng như chưa biết nhiều về anh ấy. Bởi vậy cứ thoải mái và cho anh ấy một cơ hội để tìm hiểu về tính cách và con người của mình.
Em cũng đừng mặc cảm, hãy chia sẻ về tình trạng bệnh của mình như một phần con người mình. Nếu cả 2 là dành cho nhau thì chẳng có gì có thể ngăn cách nổi. Nhiều người biết mười mươi anh ấy, cô ấy có bệnh nan y mà họ vẫn yêu và tiến tới hôn nhân. Có nhiều mối tình mạnh mẽ vượt qua được nhiều điều tệ hại hơn, giúp cả 2 thay đổi và hạnh phúc.
Chúc em sẽ tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình và nhanh chóng khỏi bệnh.