Vì chưa thu xếp được công việc nên vợ chồng tôi vẫn ở mỗi người một nơi. Tôi dự định sẽ sớm về Hà Nội đoàn tụ với chồng nhưng hiện vẫn chưa tìm được công việc phù hợp.
Cứ mỗi cuối tuần, tôi lại bắt xe từ Thái Nguyên về Hà Nội thăm chồng. Tình cảm vợ chồng tôi ban đầu rất mặn nồng, thắm thiết. Tuy nhiên, thời gian sau đó, cũng do tôi với anh đều bận rộn, lại thêm xa mặt cách lòng nên nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
Chồng tôi hay ghen tuông vô cớ. Mỗi lần thấy ai bình luận trên bài đăng hay nhắn tin cho tôi, anh đều lăng mạ, chửi bới tôi bằng những lời lẽ vô văn hoá. Chúng tôi ở xa nhau nên nhiều khúc mắc không thể giải thích bằng lời nói được, lại cộng thêm áp lực từ 2 bên gia đình vì chúng tôi cưới nhau đã lâu nhưng chưa có con, tình cảm vợ chồng tôi có nhiều rạn nứt.
Đúng lúc đó, có đồng nghiệp trẻ tên Trường, kém tôi 2 tuổi vào công ty tôi làm việc. Trường chưa vợ, điển trai, vui tính và hay giúp đỡ mọi người.Vì lý do công việc nên tôi với Trường thường đi chung với nhau. Chúng tôi kể với nhau mọi chuyện trên đời. Nhiều lúc tôi thấy Trường nhìn tôi, thở dài: “Sao chị lấy chồng sớm thế?”
Hôm đó, công việc xảy ra sự cố, tôi với Trường không bận việc gia đình nên ở lại khắc phục. Đến tận 10 giờ đêm, công việc mới xong, lúc tôi chuẩn bị ra về thì Trường kéo tôi vào lòng ôm ghì và đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn thay cho mọi điều muốn nói.
Tôi với Trường lén lút qua lại với nhau một thời gian thì chồng tôi biết chuyện. Anh đến phòng trọ của tôi đập phá đồ đạc, chửi mắng và doạ sẽ làm đơn ly dị. Tôi chỉ biết khóc lóc, cầu xin chồng tha thứ. Tôi với chồng đã có nhiều đêm không ngủ.
Sau biến cố đó, tôi quan tâm đến chồng nhiều hơn. Cứ đến cuối tuần, tôi lại bắt xe về thăm chồng. Chồng vẫn nói chuyện với tôi bình thường, cả hai cùng nấu nướng, ăn uống rất vui vẻ nhưng chuyện chăn gối thì không. Khi tôi khơi gợi, chồng thường quay lưng đi, có lẽ anh chưa sẵn sàng. Tôi hiểu và sẽ chờ đợi.
Tuy nhiên, gần đây, mỗi lần về thăm chồng, tôi thấy trên giường của vợ chồng tôi có mùi nước hoa lạ, tóc rụng, gel bôi trơn và cả đồ lót phụ nữ. Tất nhiên, tất cả những thứ đấy không phải là của tôi. Lần đầu thấy vậy, tôi không nói gì và đã mang ga giường đi giặt. Nhưng lần sau, tôi lại phát hiện ra những thứ đó. Dường như chồng tôi cũng chẳng muốn che đi dấu vết của những lần anh dẫn phụ nữ về nhà vui vẻ.
Lần đó, tôi về thăm chồng. Khi mở cửa ra, đập vào mắt tôi là chiếc ga giường xộc xệch, nhàu nhĩ, là cốc rượu còn nguyên vết son môi và chiếc vỏ bao cao su vứt lung tung trên sàn. Tôi đau khổ, oà khóc.
Chồng tôi đứng ở phía sau, mỉa mai: “Giờ thì em hiểu được cảm giác của anh khi bị phản bội hay chưa? Kiều ạ, anh tha thứ được nhưng không quên được.”
Mấy hôm nay, tôi với chồng không nói chuyện với nhau. Tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện đi hay ở, ly dị hay không. Bạn thân khuyên tôi nên ly dị, tôi chưa có con cái nên có thể làm lại cuộc đời. Tôi suy nghĩ nhiều nhưng chưa dám đưa ra quyết định. Xin quý độc giả cho lời khuyên.
Theo Dân Việt