Loạn nhà vì “bà cô ế chồng”

Google News

Cô ta chưa phải là vợ của em trai tôi nhưng đã đến nhà tôi và tham gia vào tất cả mọi việc. Em trai tôi thì nhu nhược cho nên phó mặc cho bạn gái làm loạn.

Em trai tôi năm nay 42 tuổi, do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên hai vợ chồng em tôi đã ly thân hơn 10 năm. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa ra tòa ly hôn mà cứ sống mỗi người một nơi, ngoài đứa con chung đã 18 tuổi thì hầu như hai vợ chồng em tôi không có giao lưu về mặt tình cảm.
Gần đây em trai tôi quen một cô gái, hay nói đúng hơn là “gái già” vì cô này cũng 41 tuổi và có nhan sắc dưới trung bình - Ảnh minh họa 
Gần đây em trai tôi quen một cô gái, hay nói đúng hơn là “gái già” vì cô này cũng 41 tuổi và có nhan sắc dưới trung bình. Ban đầu thấy hai đứa quấn quýt gia đình cũng mừng, vì dù sao em tôi cũng sống một mình quá lâu rồi, tính cách lại hơi nhút nhát luộm thuộm nên cũng cần có người ở cạnh chăm sóc, yêu thương.
Tuy nhiên, càng ngày chúng tôi càng không chấp nhận được tính cách của “gái già” này. Chúng tôi thì đều đã có gia đình riêng, nhà chỉ còn bố tôi với em trai ở, cô ta thường xuyên đến ăn uống và có khi còn ngủ qua đêm tại nhà tôi. Chưa hết, bao nhiêu tiền em trai tôi kiếm được là ra cô ta đều đòi giữ hết nói để còn lo cho cuộc sống sau này. Cô ta cũng tự mua sắm đồ đạc, trang trí nhà tôi như nhà mình.
Bố tôi ngoài 70, già và hay cả nể cho nên nhiều lúc thấy chướng mắt cũng không dám nói gì. Chúng tôi cũng nhiều lần khuyên em trai nên nói chuyện với bạn gái để cô ta ý tứ hơn, dù sao hai người cũng mới chỉ quen nhau chưa đầy 6 tháng. Chúng tôi cũng không muốn can thiệp quá sâu gì sợ em tôi khó xử. Thế nhưng mọi chuyện vẫn cứ lộn xộn như thế.
Gần đây, cô ta chủ động dắt em trai tôi đi xem ngày cưới rồi tự lên kế hoạch cưới xin, đặt mâm, đặt cỗ bàn. Đến lúc này thì tôi phải triệu tập cuộc họp gia đình để phản đối. Thứ nhất, em trai tôi chưa ly hôn, nếu cưới sẽ là vi phạm pháp luật. Thứ 2, dưới con mắt của chúng tôi thì cô ta chỉ là loại “gái ế” chộp giật, kiếm được đàn ông chịu cưới là “trói” ngay. Mặc dù cũng tỏ ra đảm đang tháo vát nhưng cách mà cô ta “xông xáo” vào nhà tôi khiến chúng tôi cho rằng tư cách của cô ta có vấn đề.
Không chùn bước, cô ta hăng hái đi lên hệ tới tòa án nơi em trai tôi sinh sống, tự mua đơn ly hôn về giúp em tôi khai và giục em tôi làm thủ tục càng nhanh càng tốt, vì “ngày cưới” đã được ấn định sẵn. Em trai tôi thì bảo rằng, yêu thì cũng chẳng yêu lắm, nhưng vì cô ta quá nhiệt tình nên giờ… cưới cũng được. Vẫn biết việc hôn nhân là do em trai tôi tự quyết định, nhưng cả gia đình tôi vẫn không khỏi lo lắng về lần thứ 2 này, với một cô vợ tương lai thế kia liệu em tôi có tìm lại được thứ hạnh phúc mà nó đã đánh mất.
Trong khi chúng tôi nhất quyết là phải ly hôn xong mới cho cưới thì cô ta liền vác quần áo sang nhà tôi ăn ngủ cùng em trai tôi như vợ chồng. Cô ấy trơ trẽn bảo rằng, đằng nào chả cưới, trong khi chờ tòa án giải quyết cứ ở dần là vừa để còn lo quán xuyến gia đình. Nhiều cuộc xung đột giữa em trai và chúng tôi nổ ra suốt mấy tháng nay chỉ vì chuyện này. Chúng tôi đã quyết định tống cổ cô ta ra khỏi nhà thì mấy ngày sau em tôi lại theo cô ta ra ngoài ở trọ để mình bố tôi lại và từ mặt luôn mấy anh chị em trong nhà. Dù đã bàn bạc rất nhiều nhưng cuối cùng chúng tôi cũng thống nhất để em trai tôi tự quyết định cuộc sống của nó. Hy vọng em tôi sẽ hạnh phúc hoặc một ngày nào đó tỉnh ngộ ra mà quay về.
Theo Thu Hạnh/GĐVN