Cầm vỏ lon nước ngọt, anh nhanh chóng quay người ra phía sau, rồi cố giật thật nhanh để lấy chiếc móc tròn trên nắp lon nước ngọt. Tôi thắc mắc: "Anh làm gì đấy?". Anh quay lại, cười bí hiểm rồi bảo tôi: "Em hãy nhắm mắt lại một giây". Tôi làm theo rồi giật mình mở mắt khi anh kéo lấy bàn tay trái của tôi. Anh đeo nhẹ chiếc móc lon nước vào đầu ngón tay áp út của tôi. Anh cười và hỏi dõng dạc: "Em sẽ lấy anh chứ?". Tôi bật cười thật lớn với "chiếc nhẫn đặc biệt" được đeo hờ ấy. Dù là khoảnh khắc vui đùa của anh nhưng khi đó hành động gật đầu đồng ý của tôi là câu trả lời thật.
Chúng tôi chỉ mới bên nhau được gần một năm nhưng tôi tin rằng tình cảm anh dành cho tôi thực sự nghiêm túc. Trong những tuần kế tiếp, anh vẫn nói về đám cưới trong tương lai của cả hai. Anh nói muốn cùng tôi chụp ảnh cưới ở một bãi biển. Tôi thích ý tưởng này.
Trong những tin nhắn mới nhất, anh gửi cho tôi xem một số mẫu nhẫn cưới mà anh khen đẹp. Anh hẹn tôi rằng cả hai sẽ sớm đi ngắm để chọn một trong số những mẫu đó. Tôi cảm thấy như mình đang mơ.
Nhưng một tháng nữa trôi qua, anh bỗng dưng không còn nói một lời nào về "chuyện vui" mà cả hai vẫn mải miết bàn trước đó nữa. Tôi thì nghĩ, chắc anh đang đợi thời điểm thích hợp làm tôi bất ngờ.
Tôi và anh có một chuyến đi nghỉ cuối tuần ở một homestay mà cả hai lên lịch và đặt từ trước. Tôi vẫn hy vọng đó sẽ là chuyến đi mà anh sẽ dành điều gì đó đặc biệt cho chuyện tình của mình. Nhưng hoàn toàn không, đó chỉ là điều tôi nghĩ và mong chờ. Anh im lặng và ít nói một cách kỳ lạ suốt thời gian đó. Sau chuyến đi, bất cứ khi nào tôi nhắc lại chuyện lễ cưới, anh đều lảng tránh hoặc lấy lý do đang lo lắng về chuyện tiền bạc. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết đó không phải nguyên nhân khiến anh phải bận tâm.
Một ngày cuối tuần, anh nói với tôi sắp có chuyến công tác xa dài ngày để gặp gỡ mấy người bạn bàn chuyện làm ăn. Khi tôi nói muốn đi cùng, anh nhanh chóng gạt đi khiến tâm trạng tôi chùng xuống và bỗng có cảm giác rất lạ.
Cả một tuần, anh không chủ động gọi cho tôi mà chỉ trả lời tin nhắn của tôi một cách hời hợt. Tối trước khi anh nhắn sẽ về lại thành phố, tôi đã cố gắng gọi điện để nói chuyện nhưng anh không bắt máy. Tôi lo lắng nhưng đành nghĩ rằng do anh mải lo công việc.
Thế nhưng, giữa đêm, điện thoại của tôi báo có tin nhắn. Anh muốn chia tay. Tôi hoảng sợ, gọi lại nhưng anh tắt máy. Tôi vẫn cố nhắn tin điên cuồng tới số điện thoại của anh, tôi cần nghe lý do, tôi cần lời giải thích. Tại sao anh lại như vậy? Làm sao anh có thể thay đổi mọi chuyện, tình cảm, chuyện cầu hôn và tương lai? Tôi nhắn tin mà như cầu xin anh hãy nói đó không phải điều anh muốn. Thế nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.
Anh đã không về lại thành phố như thông báo. Sự thật là anh quay lại và đang ở bên người yêu cũ, người mà anh đã yêu suốt 6 năm. Cô ấy chỉ "tạm thời" chia tay anh và giờ cô ấy muốn quay lại. Anh đã không mảy may suy nghĩ gì tới thứ tình cảm "tạm bợ" dành cho tôi và ngay lập tức rũ bỏ.
Anh không gặp lại tôi. Anh xóa tên tôi, những tấm hình chụp chung của tôi và anh khỏi tài khoản mạng xã hội của anh. Tất cả giống như tôi chưa bao giờ tồn tại. Tôi chấp nhận mọi chuyện trong đau đớn...
Tôi trở lại với công việc sau một thời gian mất thăng bằng trong cuộc sống. Tôi mở lại tài khoản mạng xã hội của mình vì mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn. Và tôi nhận được tin nhắn từ một tài khoản quen thuộc ngày nào. Anh nhắn cho tôi rất nhiều, nhưng tôi chỉ đọc dòng tin nhắn cuối cùng là lời xin lỗi của anh. Tôi xóa tất cả những gì thuộc về "thế giới ảo" để bắt đầu một hành trình mới.
Theo PNVN