Tôi năm nay 27 tuổi, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường nhưng điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi là cưới được anh làm chồng. Tôi với chồng trước đó học cùng một trường đại học. Chồng tôi là một sinh viên giỏi giang, anh bộc lộ tài năng từ rất sớm. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã mở công ty riêng. Mọi người trong trường đều biết đến anh. Rất nhiều người đã ngưỡng mộ anh trong đó có tôi.
|
Hình minh họa. |
Sau khi ra trường, tôi đến công ty anh xin việc. Thấy tôi siêng năng và làm việc có hiệu quả, anh nhanh chóng tăng lương, thăng chức cho tôi. Trong một bữa ăn tối cùng công ty, khi tôi chuẩn bị ra về, tôi thấy anh chạy theo, nắm lấy tay tôi và nói: “Thương à, anh để ý đến em từ rất lâu rồi. Em có muốn dành phần đời còn lại để ở bên anh không?”
Sau khi cưới, anh đối xử rất tốt với tôi. Mặc dù ở công ty, anh là giám đốc thét ra lửa nhưng khi trở về nhà, anh vẫn giúp tôi rửa bát, lau nhà. Cuối tuần, anh đưa mẹ con tôi đi mua sắm hoặc đến công viên giải trí.
Cuộc sống hôn nhân của tôi rất đỗi ngọt ngào, hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng tôi và anh ấy cứ như thế nắm tay nhau cho đến khi già đi. Tuy nhiên, gần đây, tôi thấy chồng thường về nhà muộn, anh nói rằng bận công việc.
Anh cũng đổi mật khẩu điện thoại và thường nhắn tin gì đó bí mật. Chồng tôi cũng mua thêm một chiếc khóa để khóa kín ngăn tủ của anh lại. Trước kia, ngăn tủ này của anh không hề có khóa. Thấy chồng có biểu hiện lạ, tôi nghi ngờ anh có bồ. Tuy nhiên, sau khi rà soát các mối quan hệ tôi chưa tìm được manh mối nào khả nghi.
Tò mò, nghi ngờ, tôi nhiều lần hỏi chồng về ngăn tủ luôn khóa kín nhưng anh chỉ gạt đi, ôm lấy tôi và nói trong ngăn tủ chẳng có gì quá quan trọng như tôi nghĩ. Chẳng qua, anh nghĩ khóa vào để cất giữ giấy tờ xe cộ, nhà cửa trong đó thôi.
Hôm đó, tôi nhân lúc chồng ngủ say liền tìm chiếc chìa khóa và bí mật mở ngăn tủ của chồng. Trong ngăn tủ có bệnh án của anh và một vài cuốn sổ tiết kiệm. Đọc bệnh án, tôi rơi nước mắt khi phát hiện chồng tôi đã mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn 2.
Khi chồng trở về, tôi hỏi chồng thì anh buồn rầu ôm tôi vào lòng và nói: “Trong lần khám sức khỏe gần đây, anh phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Sắp tới, anh sẽ đến bệnh viện để mổ, bóc tách khối u. Anh sợ anh không thể sống được lâu nữa. Anh sợ sau này không ai lo cho mẹ con em nên đã mở cho em vài cuốn sổ tiết kiệm. Nếu sau này anh đi rồi, em đừng trách anh, đừng giận anh”.
Nghe chồng nói, tôi choáng váng, vỡ òa trong nước mắt. Chồng tôi là một người đàn ông tốt, yêu thương vợ con, sống có trách nhiệm với gia đình. Vì sao ông trời lại đối xử bất công với anh như vậy? Tôi và con sẽ sống ra sao nếu anh không còn trên cõi đời này nữa? Mấy hôm nay, tôi buồn bã và suy sụp quá. Những ai đang ở trong hoàn cảnh của tôi xin hãy cho tôi xin một lời động viên, chia sẻ.
Theo Như Nguyệt/Dân Việt