Tuổi trẻ bốc đồng, tôi yêu cuồng nhiệt người bạn của anh trai. Khi anh ta chia tay và theo gia đình sang Nga định cư, tôi không hề biết mình đã mang thai. Đến lúc cái thai được 5 tháng, mẹ tôi đau đớn nhìn tôi, bà vừa đánh tôi vừa khóc. Cái thai đã quá lớn, bà giấu kín tôi trong nhà, việc học cũng dang dở.
18 tuổi, tôi sinh ra một đứa bé trai trong đêm giông bão. Tôi suýt chết vì mẹ tôi tự đỡ đẻ chứ không dám đưa đi viện. Tôi không được nhìn mặt con một giây nào. Bố tôi và anh trai lặn lội trong đêm, đem đứa con lầm lỡ ấy cho một người họ hàng xa cách nhà tôi hơn 100km. Nghe nói họ nhận con nuôi vì mãi không có con nối dõi.
Tôi còn quá trẻ, chưa hiểu thế nào là tình mẫu tử, cũng không có một giây nhìn con. Tôi chỉ biết đau khổ vì cuộc đời như dừng lại. Nhưng chăm tôi được 3 tháng trong nhà. Bố mẹ ngay lập tức chuyển nhà, xin cho tôi học lại lớp 12 ở một huyện khác với lý do bệnh nên nghỉ năm học trước.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi bị mẹ kèm sát sao để đảm bảo đỗ đại học. Trong những năm tháng sinh viên, đôi khi nhìn thấy người ta ôm hôn nhau, tôi lại nhớ về mối tình đầu tội lỗi của mình. Tôi sợ hãi không dám nhận lời yêu bất cứ ai, sợ người đời biết về quá khứ của tôi và dè bỉu.
Ra trường, bạn bè bắt đầu cưới nhiều. Thỉnh thoảng trên phố gặp những đứa trẻ bé xíu, tôi lại lơ mơ nghĩ về đứa con chưa một lần nhìn mặt của mình. Khi tôi dò hỏi, mẹ tôi chỉ bảo nó khỏe mạnh, sống rất tốt và được chăm lo đầy đủ. Mẹ cấm tôi không bao giờ được tìm đến đứa bé, để đảm bảo tương lai tôi có thể lấy chồng sinh con.
27 tuổi, tôi kết hôn với một đồng nghiệp cùng công ty. Thực sự, tôi bận rộn với cuộc sống hôn nhân, sinh hai đứa con liên tiếp. Tôi thấy được làm mẹ tuy vất vả nhưng thực sự hạnh phúc. Lúc này, nhiều đêm tôi mơ đến đứa bé năm xưa và càng thôi thúc muốn tìm hiểu xem con sống có ổn không.
Cho đến ngày hôm ấy, bố tôi báo tin về gấp, mẹ tôi ốm nặng. Trong một tuần chăm mẹ ốm, tôi liên tục gặng hỏi về con trai, tôi khao khát muốn nhìn mặt nó, dù chỉ một lần, để tôi không còn mơ thấy những giấc mơ thảng thốt, khi con liên tục gọi "mẹ ơi cứu con" nữa.
Lúc này mẹ tôi mới run rẩy khóc và đưa cho tôi tờ giấy ghi địa chỉ đã nhòe. Bà bảo bà đã 3 lần đến thăm cháu. Lần thứ nhất khi nó được một tuổi, thằng bé thực sự bụ bẫm và khỏe mạnh, chị họ tôi cũng yêu thương nó.
Lần thứ hai bà đến là khi mẹ nuôi của nó qua đời vì bệnh. Lần thứ ba mẹ tôi đến thăm cháu là cách đây một tháng, con trai tôi đã 15 tuổi, nó gầy gò, đen đúa, khắc khổ trong hình hài của một đứa trẻ bị ép lớn. Nó không được đi học mà phải làm thuê ở xưởng mộc. Ông bố rượu chè liên tục cho nó những trận đòn roi. Chính vì quá sốc, mẹ tôi đã ốm nặng rồi không gượng dậy được nữa.
Tôi òa khóc trong tiếng kể yếu ớt của mẹ. Bà van xin tôi dù có đến gặp con cũng không được nhận về. Cả đời bà cố gắng giấu nó đi để tôi có thể sống như những người bình thường. Hơn nữa, biết bà là bà ngoại, nó đầy căm thù và nói rằng mình là đứa con bị chối bỏ, nó không cần mẹ nữa.
Giờ tôi biết phải làm sao? Tôi không thể để con trai mình chịu khổ như vậy. Giờ tôi có tiền, tôi có thể nuôi con học hành, lo cho nó một cuộc sống tốt hơn. Tôi không biết làm cách nào để đủ can đảm gặp lại và xin con tha thứ. Không biết nó có đồng ý gặp tôi không? Còn chồng tôi, lỡ như sự việc bại lộ, anh sẽ đối xử với tôi thế nào đây?
Theo Helino