Lời nói mẹ chồng đánh thức cơn mê muội của nàng dâu

Google News

Lời nói của mẹ cứ vang vọng mãi trong đầu tôi, khiến tôi sững lại mà không dấn sâu vào tội lỗi.

Tôi và chồng là đồng hương. Nhưng gia đình chồng tôi chuyển lên thành phố sống được hơn 10 năm. Tôi quen chồng trong một buổi giao lưu văn nghệ giữa các trường đại học trên địa bàn thành phố. Anh hát hay, đàn giỏi khiến tôi cực kỳ thích thú. Chính tôi cũng là người chủ động xin số làm quen với chồng. Được một thời gian chúng tôi yêu nhau. Chồng rất tốt và tâm lý với tôi.
Yêu nhau được 2 năm, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Cả nhà anh ai cũng điềm đạm và lịch sự. Mọi người quý tôi lắm nhất là mẹ chồng. Biết tôi là đồng hương. Mẹ càng mến tôi hơn.
Loi noi me chong danh thuc con me muoi cua nang dau
Ảnh minh họa. 
Đám cưới của tôi diễn ra ngày sau đó không lâu. Không như bao cô gái khác sợ sống với nhà chồng, tôi vô cùng cảm thấy may mắn vì có mẹ chồng và nhà chồng tâm lý. Cả nhà yêu thương tôi như ruột thịt. Không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ nền nã.
Sau khi sinh em bé đầu tiên được 2 tháng. Chồng tôi được cử đi công tác tỉnh khác 1 năm. Mới sinh xong, chồng lại vắng nhà luôn, cảm giác cũng có phần thiếu thốn và tủi thân. Hơn nữa, sau khoảng thời gian ở cữ tôi muốn được gần gũi chồng mà không được nên có phần bí bách.
Tôi đâm ra ít nói hơn, dễ cáu gắt. Mẹ chồng tôi biết điều đó nên cũng tâm lý hơn. Bà thường bảo tôi nghỉ ngơi để bà chăm cháu giùm. Có mẹ tôi đúng là rảnh rang cho bản thân hơn. Nhưng cũng chính vì thế, tôi sa ngã.
Ở công ty tôi có một đồng nghiệp nam. Anh ta hơn tôi 1 tuổi nhưng chưa có gia đình. Mới vào công ty được hơn 1 năm. Ngay từ đầu cũng có phần quý mến tôi hơn những người khác. Dạo gần đây tôi hay kêu nhớ chồng, chán với mấy chị em cùng công ty.
Anh ta biết được nên rất chịu khó nhắn tin hỏi thăm rồi rủ tôi đi cafe trò chuyện. Thiếu vắng chồng, có một người đàn ông lo lắng, tâm lý, tôi có phần bối rối. Cảm xúc trong tôi cứ thế mà lớn dần lên. Các buổi hẹn hò vì thế cũng tăng dần và rồi tôi vượt rào.
Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi mỗi khi về nhà nhìn thấy con. Tôi lảng tránh các cuộc điện thoại với chồng. Tôi không dám đối mặt với nhà chồng. Mỗi lần đi với người tình về tôi lại khóc một mình trong đêm. Chỉ còn 1 tháng nữa là chồng tôi về. Tôi thực tình rất lo sợ.
Lần này, cũng lại chính mẹ chồng tôi nhận ra sự bất thường đó. Mẹ thẳng thắn nói chuyện với tôi. Không kiềm lòng tôi kể hết tất cả. Tôi cũng nói hết cảm xúc tội lỗi và bối rối trong tôi hiện tại. Mẹ chồng tôi im lặng một lúc và nói rằng "Mẹ biết con thiệt thòi nhưng mẹ hi vọng đó chỉ là phút bồng bột của con. Chẳng gã đàn ông nào dại dột đi lấy một người đàn bà đã có chồng. Phụ nữ vì bất cứ lý do nào đó mà tin vào những điều phi lý ấy là dại. Quay về khi còn có thể". Nói xong bà bỏ tôi lại một mình. Tôi bật khóc.
Tôi hiểu bà đã cho tôi cơ hội quay trở về, cơ hội làm lại lần nữa. Tôi soạn 1 tin nhắn gửi cho nhân tình đang chờ tôi ở điểm hẹn và 1 tin nhắn nữa gửi cho chồng.
Có lẽ đó sẽ là vết nhơ mà cả cuộc đời này tôi cũng không bao giờ quên được. Phụ nữ mà, đừng vì yếu lòng mà sa vào tay người đàn ông khác ngoài chồng...
Theo An Nhiên/Khỏe & Đẹp