Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thôn nghèo. Khi tôi thi đỗ vào một trường đại học top đầu cả nước cũng là lúc nếp nhăn trên gương mặt bố mẹ tôi đã in hằn. Bước vào môi trường hoàn toàn mới, tôi quen Trung- anh chàng bí thư của lớp. Chúng tôi trò chuyện với nhau mỗi ngày và yêu nhau lúc nào không hay. Yêu nhau suốt thời sinh viên, chúng tôi tốt nghiệp, đi xin việc và cùng hướng tới một đám cưới.
|
Hình minh họa. |
Sau khi cả hai tìm được công việc tạm có thu nhập ổn định, mọi chuyện lại không suôn sẻ như chúng tôi nghĩ. Bố mẹ tôi đồng ý chuyện hôn sự nhưng vì Trung trai thành phố còn tôi xuất thân từ nông thôn nên bố mẹ anh tỏ ý không hài lòng. Họ nói tôi “trèo cao”. Tuy nhiên, Huy vẫn khăng khăng quyết cưới tôi bằng được khiến bố mẹ anh phải xuống nước đồng ý tổ chức đám cưới.
Sau đám cưới, chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau. Mặc dù, mẹ chồng có không ít định kiến và thường gây khó dễ với tôi nhưng vì chồng, tôi vẫn chọn cách chịu đựng. Tôi mang thai một năm sau đó. Lúc mới biết tôi mang thai, chồng cưng chiều tôi hết mực. Anh không cho tôi làm bất cứ việc nhà nào. Con tôi chào đời vào tháng 10. Đó là một bé gái rất đáng yêu. Tôi nhớ rõ, lần đầu tiên bế con gái trên tay, chồng tôi rất ngạc nhiên và sau đó là thờ ơ. Tiếp đó, anh đưa ngay đứa bé cho bà ngoại rồi đi ra chỗ khác.
Lúc đó, tôi nghĩ rằng chồng tôi đã quá mệt mỏi sau cả đêm túc trực bên vợ nên muốn được nghỉ ngơi. Tôi tự an ủi mình như thế. Nhưng hóa ra, tôi chỉ tự lừa dối bản thân mình. Chồng tôi đối xử lạnh nhạt với tôi từ đó. Ngay cả trong tháng tôi ở cữ, anh chẳng buồn hỏi han, ngó ngàng gì đến vợ. Về nhà nhìn thấy con, anh cũng không hề bế con lấy một lần. Ngày nào chồng tôi về nhà trong tình trạng say xỉn. Một mình chăm con cả ngày lẫn đêm, tôi kiệt sức, ức chế và gần như bị trầm cảm.
Cho đến gần đây, tôi đã biết lý do khiến anh quay ngoắt thái độ như thế. Trong một lần trò chuyện với mẹ chồng, tôi thấy chồng tôi nói muốn có con trai còn tôi thì vừa sinh con gái. Với anh ta, con gái không là gì cả. Việc sinh con gái làm anh xấu hổ với bạn bè. Vì vậy, anh chẳng thèm đoái hoài gì đến mẹ con tôi. Khi nghe thấy những lời từ chính miệng chồng nói ra, tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng sau đó, tôi nhìn thấy con gái bé bỏng của tôi, tôi lại có thêm động lực để cố gắng.
Khi con tôi lên 2 tuổi, con chẳng bao giờ gọi bố. Không phải vì con gặp vấn đề với chức năng ngôn ngữ mà là vì chồng tôi chẳng bao giờ bế ẵm, cưng nựng con. Chồng cũng dần thờ ơ, lạnh nhạt với tôi mỗi ngày. Dần dần, tôi quen với sự thờ ơ của anh ấy.
Đột nhiên gần đây, chồng đặt vé cho tôi đi du lịch Hàn Quốc dài ngày. “Anh thấy em chăm con vất vả, mệt mỏi cả ngày. Anh nghĩ em nên dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn”, anh nói. Chồng đang thờ ơ, đột nhiên gần gũi, quan tâm đến mình khiến tôi không khỏi băn khoăn, không biết anh ta có ý đồ gì trong những ngày tôi không có nhà. Tôi vờ tham gia tour du lịch và đóng gói hành lý rồi lên đường nhưng thực chất là tôi đến nhà bạn chơi.
Sau một vài hôm ở nhà bạn, tôi trở về nhà trước dự kiến 1 ngày thì hoàn toàn bất ngờ khi bắt gặp một người phụ nữ mang thai chừng 6-7 tháng đang ngồi ăn cơm cùng với gia đình chồng tôi. Thấy tôi không kiềm chế được cơn nóng giận, lao thẳng về phía người phụ nữ, chồng chạy đến giữ chặt lấy tôi và giải thích rằng đây là Quyên- vợ của một người anh em tốt của anh ấy. Anh này đi công tác nên đã nhờ chồng tôi “chăm sóc hộ” vợ bầu vài ngày.
Gia đình chồng tôi cũng hùa vào theo chồng rồi trách mắng tôi đa nghi, cư xử lỗ mãng nhưng tôi nghĩ rằng lời giải thích của chồng tôi không hẳn đã là sự thật. Tôi nghi ngờ người phụ nữ đó đang mang thai đứa con của chồng tôi nhưng không biết lấy gì để chứng minh. Và nếu đó là sự thật thì liệu tôi có nên chia tay khi mà cuộc sống vợ chồng tôi bấy lâu nay cũng chẳng có hạnh phúc?
Theo Quỳnh Trang/Dân Việt