Chồng tôi và tôi yêu nhau 3 năm và đã cưới nhau được 2 năm nhưng tình cảm 2 đứa vẫn rất mặn nồng. Tuy đã cưới, nhưng chúng tôi vẫn dành cho nhau những lời lẽ có cánh, những món quà mỗi dịp nghỉ lễ và vẫn thường hẹn hò cà phê với nhau như hồi còn yêu nhau.
Chỉ có điều là tuy lấy nhau 2 năm rồi nhưng chúng tôi chưa có con. Mẹ chồng tôi ngay từ đầu đã thúc giục chúng tôi mau sinh con để bà có cháu bế. Lúc đầu, chúng tôi không quá vội vã, vì nghĩ rằng con cái là lộc trời cho nhưng 2 năm cứ thế trôi đi mà bụng tôi chẳng có gì khác, chồng tôi bắt đầu lo lắng và căng thẳng.
|
Hình minh họa.
|
Mẹ chồng tôi đã bắt đầu nói những điều xấu về tôi ra bên ngoài. Mẹ đã nói với chị hàng xóm là không biết tôi từng chung chạ với bao nhiêu người đàn ông nên giờ tôi mới không thể mang thai.
Chồng tôi chắc vì nghe lời mẹ nên bắt đầu cãi vã và gây áp lực lên tôi. Chồng tôi cũng nói thẳng là nếu chúng tôi không có con thì chuyện hôn nhân của chúng tôi không thể tiếp tục.
Tôi hỏi lại chồng rằng anh có chắc chắn chuyện chúng tôi không thể sinh con là do tôi hay không. Tại sao mọi người lại mặc định vấn đề đó là ở tôi trong khi có thể do chồng tôi không thể sinh con. Tuy nhiên, chồng lại quả quyết với tôi là anh ấy không có vấn đề gì vì trước đó bạn gái cũ của anh ấy từng mang thai, sau đó cô ấy phải đi bỏ thai và cả hai chia tay.
Tôi không thể tin rằng người đàn ông của cuộc đời tôi lại có thể thốt ra những lời như thế. Ẩn sau người chồng thương yêu, chiều chuộng vợ lại là một con người đáng ghê tởm. Do gặp quá nhiều áp lực từ chồng, gia đình nhà chồng lại không được chồng chia sẻ, tôi quyết định ly hôn.
Sau khi ly hôn, tôi rời quê ra Hà Nội làm việc để bắt đầu một cuộc sống mới. Vì thương con nên gia đình tôi cũng rất ủng hộ tôi. Tôi lao vào công việc và dần đóng cửa trái tim của mình.
Chẳng bao lâu tôi gặp một người đồng nghiệp, anh điên cuồng theo đuổi tôi. Dù tôi đã nói rằng tôi đã ly dị chồng vì cả hai không thể có con nhưng anh nói rằng anh yêu con người tôi, mọi thứ khác anh không quan tâm. Nếu tôi không thể sinh con, anh có thể đưa tôi đi chữa trị hoặc xin con nuôi.
Sự quan tâm và chia sẻ chân thành của anh làm tôi xiêu lòng và quyết định mở lòng với anh. Anh hơn tôi 5 tuổi, có một ngôi nhà nho nhỏ đủ sống ở thủ đô. Ngay cả khi bố mẹ anh đã rất lo lắng vì quá khứ của tôi, anh vẫn cương quyết lấy tôi. Tôi đã khóc khi nhận ra rằng anh ấy yêu tôi thật lòng. Chúng tôi về chung một nhà trong một đám cưới giản dị.
Sau khi kết hôn nửa năm, tôi rất vui mừng khi phát hiện ra mình đã mang bầu. Chồng tôi và gia đình chồng cũng thực sự hạnh phúc. Mọi điều tiếng, hoài nghi của mọi người về tôi đều đã được hóa giải.
Năm mới, tôi cùng chồng về quê thăm bố mẹ, khi đi ra ngoài để mua nước tương, tôi tình cờ gặp lại chồng cũ. Anh nói rằng năm nay anh cũng đã lập gia đình nhưng họ vẫn không có con. Họ đã bí mật đến khám ở bệnh viện và phát hiện ra anh thực sự không thể sinh con nữa. Vợ mới của anh biết điều này đã bỏ anh không thương tiếc. Anh nói rằng anh rất hối hận vì khi xưa đã làm tôi đau khổ, đã đối xử với tôi không ra gì. Anh mong rằng tôi có thể làm lại từ đầu với anh ta.
Tôi mỉm cười và chỉ vào người chồng đang đến đón tôi và nói: "Bây giờ em đang rất hạnh phúc". Tôi chạm vào bụng bầu của mình và nói: “Con của chúng em sẽ được sinh ra trong năm nay. Mong rằng sau đó anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn.”
Tôi bước lên xe của chồng tôi dù trong lòng vẫn biết, chồng cũ vẫn nhìn theo tôi từ xa.
Theo Tâm/Dân Việt