Sau khi chia tay người yêu, gia đình giới thiệu cho tôi một anh ở thành phố, điều kiện khá, ngoại hình ổn. Tôi cũng không quá thiết tha, chỉ nghĩ gặp gỡ cho gia đình đỡ nhặng xị lên.
Nhưng mọi chuyện cũng không ai nói trước được, tôi và anh lại khá hợp cạ, trò chuyện rồi tranh luận về nhiều chủ đề mãi không chán. Tôi cảm thấy anh như một người bạn, một đối tác chứ tình cảm cũng không quá sâu. Nhưng có lẽ, bản thân tôi khi đó cũng chưa xác định được rõ tình cảm của mình hoặc sau chia tay, anh là người duy nhất tôi có hứng nói chuyện nên tôi đã ngộ nhận là mình yêu anh. Thế rồi, chỉ 6 tháng sau, anh cầu hôn, tôi cũng miễn cưỡng nhận lời.
|
Hai chúng tôi nói chuyện khá hợp, tôi đã nghĩ đó là tình yêu. (Ảnh minh họa) |
Khỏi phải nói, ba mẹ tôi vui thế nào. Mọi người lúc nào cũng chỉ mong tôi sớm yên bề gia thất cho bằng bạn bằng bè. Chưa kể, chàng rể này lại khá ổn, bố mẹ tôi rất ưng ý.
Lấy nhau về mới thấy cuộc sống không như mơ. Từ cái thích tranh luận của hai đứa khi sống chung lại trở thành hay cãi nhau. Mọi thứ trong gia đình chúng tôi rất hay bất đồng quan điểm. Tôi còn buồn vì cả gia đình anh ai cũng tỏ ra lạnh nhạt với tôi. Họ chỉ săm soi tôi mắc lỗi để mắng, để trách móc. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi may mắn được gả vào nhà giàu, có người chồng đẹp trai lại yêu chiều, chắc tôi hạnh phúc lắm nhưng sự thật tôi cảm thấy mình như ngoài thừa trong gia đình.
Quãng thời gian tôi sinh con và ở cữ mới đúng là cực hình. Tuy anh có bớt cố chấp mà nhường nhịn vợ hơn nhưng cách mẹ anh chăm tôi khiến tôi rất tủi thân. Bà rất hào phóng với con trai, con gái nhưng lại cực kì tiết kiệm và tính toán với tôi. Đồ ăn cho tôi bà còn không mua đồ bổ, đồ chất lượng bao giờ. Lại còn cô em gái của anh, không giúp chị dâu trông cháu mà chỉ lên dọa cho cháu khóc rồi bỏ đó, chạy mất dạng. Tôi rất bực nhưng cũng không thể lớn tiếng mắng nó được.
Tôi có nói với anh mà anh không tin. Anh lại cho rằng tôi quá nhạy cảm nên tự nghĩ ra: "Mẹ hơi khắt khe với em chút thôi chứ mẹ vẫn rất thương cháu mà. Bao nhiêu thứ ngon, của lạ mẹ không dành cho con, cho cháu chứ cho ai. Em vừa sinh xong, phải kiêng khem nhiều thứ nên mẹ không mua cho em thôi. Em không có kinh nghiệm lại cứ trách mẹ."
Sau này, tôi không kể với chồng nữa vì có nói gì anh cũng tìm ra lý do để bênh vực mẹ mình. Tôi chán, tôi tự lấy tiền túi ra mua hoa quả về để trong tủ lạnh.
Nhưng đồ tôi mua, chưa bao giờ được quá một ngày. Con bé em chồng đang tuổi ăn, tuổi lớn, nó cứ đi học về đánh tì tì 3 quả xoài chín, thêm 2 quả cam rồi mới đi tắm gội. Ăn trưa, ăn tối xong thì mẹ chồng lấy dưa hấu ra bổ, gọt thêm ít hồng xiêm… Vậy là hết sạch số đồ tôi mua dự trữ.
Tôi không mua hoa quả nữa, chuyển qua mua một số bột ngũ cốc, thực phẩm chức năng để bổ sung dinh dưỡng. Tôi chắc mẩm sẽ được dùng thì khi bà vào chăm cháu, thấy tôi để trong phòng lại gọi điện cho chồng tôi mách tôi ăn mảnh, tôi ích kỷ. Rằng tôi về đây mà chưa bao giờ mua chô bố mẹ chồng cái gì, giờ mua đồ ngon lại giấu lên phòng ăn một mình. Anh lại gọi ngay cho tôi, mắng: "Em có thích ăn gì thì nói mẹ mua cho. Còn có tiền, tự mua ngoài thì mua cho cả bố mẹ nữa. Em cứ sống ích kỷ như thế rồi lại trách ngược lại mẹ."
Hơn năm trời ở đó rồi mà tôi vẫn thấy mình như người ăn nhờ, ở đậu. Bữa ăn mà chồng và em chồng vắng nhà, bà sẽ nấu rất ít đồ ăn. Còn nếu có, bà sẽ gắp thật nhiều đồ cho con gái, rồi giục mọi người ăn nhanh lên. Còn tôi, dù đang nuôi con nhỏ nhưng bà chẳng mấy khi để tâm chăm sóc.
Tới khi có người chê con tôi nhỏ, bà lại nguýt dài, bảo: "Sữa không thơm được như người ta, lại kén ăn thì lấy đâu ra con nó lớn". Tôi cũng chỉ biết buồn buồn tủi tủi, ấm ức giữ trong lòng chứ đâu có ai để trút bầu tâm sự.
Tối đó, vừa bưng bát lên ăn cơm thì con nằm ở nôi khóc ré lên. Tôi buông bát cơm xuống, chạy lại đỡ con. Rong dỗ mãi mà bé vẫn khóc ngằn ngặt, em chồng bịt tai, mặt nhăn nhó, khó chịu. Mẹ chồng lên tiếng, bảo tôi: "Con mang cháu lên phòng cho bú tí đi. Khiếp, bé tí gì mà khóc khỏe thế chứ."
Bế con lên ru bé ngủ lại, tận khi chồng xong bữa con mới chịu lim dim. Tôi khẽ khàng đặt bé xuống rồi căn dặn chồng để ý con, còn tôi xuống dưới nhà ăn tiếp bát cơm chưa kịp đút vào mồm.
Nhưng nhìn vào mâm cơm, tôi buồn, tôi tủi thân mà nước mắt cứ trào ra. Mâm cơm thịnh soạn ngày cuối tuần với 6 - 7 món giờ còn trơ trọi ít rau xào, tô canh thì hết xương còn vài miếng khoai. Tôi đứng trân trối, rồi thu dọn, đi rửa bát.
Vẫn biết con dâu mãi không thể bằng máu mủ ruột rà của nhà người ta nhưng lại coi tôi như người thừa dù sinh cháu đích tôn cho họ thế này tôi vẫn đau quá. Còn chồng tôi nữa, anh chẳng mảy may nghĩ tới tôi chút nào, không lẽ, cuộc hôn nhân vội vàng này đều thiếu tình yêu của cả hai bên?
Theo Helino