Tôi quen Phương rất tình cờ. Bữa đó tôi đến tòa nhà chỗ Phương làm việc gặp đối tác. Cô ấy hẹn bạn ăn trưa ở đó nhưng khi rời khỏi bàn thì lại quên điện thoại. Thật may là chỉ có tôi và cậu bồi bàn nhìn thấy chứ với xã hội hiện đại như bây giờ, hở một chút là mất đồ như chơi.
Nhưng tôi sẽ chẳng ấn tượng gì với Phương nếu như cô ấy không gọi lại vào điện thoại của mình sau 3 tiếng đồng hồ.
Tôi không nghĩ một cô gái thời này lại có thể quên và rời xa một chiếc điện thoại lâu đến như thế. Vậy là tôi xin số làm quen luôn.
Nói chuyện với Phương, tôi cảm giác em là cô gái rất cá tính và thú vị. Cô ấy chưa bao giờ hết chuyện để nói, mà chủ đề nào cô ấy cũng nói rất hào hứng, sảng khoái. Tán tỉnh mãi nửa năm, cô ấy mới chấp nhận làm người yêu tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Phương hiện đại và cũng rất cởi mở, cô ấy thích làm mọi thứ mà không theo quy chuẩn nào. Cô ấy bảo, chỉ cần không làm hại ai, không ảnh hưởng đến người khác, còn nếu việc đó mà khiến bản thân được vui, được thoải mái thì cô ấy chẳng ngại.
Phương có một sở thích đó là xăm. Cô ấy nói với tôi, ban đầu chỉ là thích theo trào lưu, muốn sở hữu một hình xăm nho nhỏ ở cổ tay nhưng sau lần ấy, Phương bắt đầu nghiện xăm, cô ấy nói rất thích nghe tiếng rè rè của kim xăm. Kết quả là hiện tại, trên người cô ấy bây giờ cũng đã có 4 cái, cô ấy nói sẽ còn tiếp tục xăm nữa.
Hồi nọ cô ấy rủ tôi đi xăm đôi. Quả thật là nam giới nhưng tôi sợ đau, hơn nữa tôi cũng không thích xăm lắm nhưng chiều người yêu nên tôi đồng ý.
Ngoài việc đó ra thì Phương rất tốt và sống tình cảm. Cô ấy cũng nấu ăn rất ngon. Yêu nhau gần 2 năm, tôi dẫn Phương về ra mắt gia đình. Lúc đó mẹ tôi sai tôi ra ngoài mua ít đồ còn thiếu, Phương ở lại phụ giúp bà nấu nướng. Tâm lý rất thoải mái nhưng không hiểu sao khi tôi về, mặt bà hình sự như kiểu bị ai chọc tức ghê lắm. Tôi hỏi Phương thì cô ấy nói không biết. Chỉ bảo từ lúc thấy cô ấy xắn tay áo, búi tóc lên vào bếp phụ nấu nướng thì bà lập tức tỏ ngay thái độ. Bữa cơm hôm ấy cũng vì thế mà nặng nề bao nhiêu. Khi Phương về, mẹ lôi tôi lại nói:
- Chia tay con bé này ngay cho mẹ, mẹ không ưng. - Cô ấy làm sao mà mẹ nói thế
- Con gái con đứa gì mà xăm trổ đầy mình, cổ cũng có, tay cũng có, chân cũng có nhìn chẳng khác dân giang hồ. Mày là con trưởng, nó sau này cũng phải cáng đáng nhà cửa, họ hàng, để như thế làm sao coi cho được. Mẹ là mẹ không đồng ý.
- Mẹ làm sao vậy, đâu phải ai xăm trổ cũng xấu, con quen Phương cũng 2 năm rồi. Cô ấy như nào sao con không biết. Cô ấy cũng rất tốt với con. Không lấy Phương, con nhất quyết không lấy ai nữa.
- Mày không lấy ai kệ mày nhưng mẹ không đồng ý con bé này, muốn làm thế nào thì làm.
Tôi bất lực nhìn theo mẹ mà không nói nổi thêm câu nào. Cũng đã 1 tuần trôi qua, mẹ tôi vẫn mặt lạnh như thế. Tôi không biết phải giải thích thế nào cho mẹ hiểu nữa. Tôi rất yêu Phương, cô ấy cũng vô cùng tốt tính, nhưng mẹ kiên quyết lắm khiến tôi rất khó xử. Xin cho tôi lời khuyên với.
Theo Trọng Hữu/khỏe & Đẹp