Mẹ cho tiền xây nhà, tôi từ chối thì bị chồng trách dại

Google News

Tôi vừa nói vừa khóc còn chồng cúi gằm mặt xuống xấu hổ. Bố mẹ thở dài thất vọng, họ chỉ trả lời nhẹ một câu rồi đi về không nói thêm gì.

Bố mẹ tôi khó khăn về đường con cái, họ lấy nhau 7 năm mới có tôi. Có duy nhất 1 cô con gái nên bố mẹ dành hết tình thương cho tôi. Với họ, tôi là tất cả. Họ thương tôi nhưng không nuông chiều, làm tôi hư ngược lại cách dạy dỗ của bố mẹ rất nghiêm khắc. Tôi không ngày bé tôi bao lần ăn đòn vì nghịch, để bố mẹ phật ý.

Lớn lên tôi mới hiểu và càng thương bố mẹ mình hơn. Họ đã vất vả làm lụng, chắt chiu từng đồng nuôi tôi khôn lớn thế nào. Nhà tôi trước đây cũng nghèo lắm, nhưng bố mẹ luôn cho tôi ăn uống đầy đủ. Trước tôi cứ thắc mắc tại sao đưa tôi đi ăn phở nhưng bố không ăn, bố cứ bảo lo rồi. Thì ra là bố mẹ không có tiền, chỉ có thể mua được bát phở đó cho con gái họ.

Kể từ ngày tôi tốt nghiệp Đại học, tự nuôi được bản thân nên bố mẹ đỡ phần nào. Cộng thêm mảnh đất nhà tôi nằm trong dự án làm đường nên được đến bù kha khá. Nhà tôi từ đất trong ngõ giờ bỗng thành mặt đường, buôn bán được nên cuộc sống thay đổi, đỡ vả nhiều. Thay vì đi làm thuê, bố mẹ tôi mở cửa hàng tạp hoá bán nên cũng bớt gánh nặng về kinh tế.

Có tiền bán đất, tôi lại lấy chồng ngay sau đó. Ngày cưới bố mẹ chẳng tiếc gì mà cho tôi 2 cây vàng và 100 triệu làm của hồi môn. Bất ngờ về món quà của bố mẹ, tôi nhận mà chỉ biết khóc. Cả nhà tôi đều khóc, bố tâm sự bảo tôi chính là tài sản của cả nhà, bố mẹ chẳng tiếc gì cho tôi cả chỉ mong tôi vui, hạnh phúc, họ mới yên tâm. 

Me cho tien xay nha, toi tu choi thi bi chong trach dai

Bố dặn dò chàng rể nhiều, tôi không biết ông nói gì, chỉ thấy trong ánh mắt bố có nét buồn, hy vọng nhiều vào chồng tôi. Nhà chồng tôi cũng bình thường, không có điều kiện nên mọi thứ 2 vợ chồng phải cố gắng. Nhưng hôn nhân có lẽ là nấm mồ của tình yêu, cưới về rồi mới biết bản chất thật của nửa kia. Anh không tốt, tử tế như tôi nghĩ.

Trong mắt chồng, anh luôn sợ tôi bớt xén tiền mang về cho nhà ngoại nên có những lời nói, cử chỉ không tôn trọng bố mẹ vợ chút nào. Tôi thực sự buồn. Bố mẹ tôi coi anh như con trai vậy mà anh lại không như vậy. Mỗi lần hai vợ chồng cãi vã, lớn tiếng anh lại nói này nói kia về nhà ngoại tôi bực lắm nhưng không dám nói gì với bố mẹ, sợ họ buồn.

Cưới hơn 3 năm, chúng tôi quyết định xây nhà trên mảnh đất của bố mẹ chồng cho. Vốn liếng 2 vợ chồng chẳng có nhiều, nhưng vay mượn là chính. Biết vợ chồng tôi làm nhà, bố mẹ cầm 500 triệu sang bảo cho tiền xây nhà, đỡ nợ nần. Chồng tôi hớn hở vâng dạ, còn tôi thì đẩy lại số tiền đó và từ chối nhận. Bất ngờ trước câu trả lời của tôi, chồng nhăn mặt nói nhỏ: "Sao cô dại thế, cho thì cứ nhận đi". Còn mẹ thì bảo: "Bố mẹ có mỗi mình con. Tài sản của bố mẹ cũng là của con, không cho con thì cho ai?".

Tôi lắc đầu, thở dài nói thẳng: "Bố mẹ cho nhiều rồi nhưng chồng con luôn nói là chẳng được cái gì. Anh ấy luôn có suy nghĩ không tốt về nhà ngoại, thậm chí còn khinh thường thì tốt nhất không phải cho. Bố mẹ giữ lấy để dưỡng già. Tiền nên tiêu đúng chỗ! Con xin lỗi nhưng đó là sự thật!".

Chồng cúi gằm mặt xuống xấu hổ, còn tôi vừa nói vừa khóc. Bố mẹ thở dài thất vọng, họ chỉ ừ nhẹ rồi đi về không nói thêm gì. Bố mẹ về khỏi chồng quát tháo trách mắng tôi nói xấu anh như thế. Tôi cười và bảo chỉ nói sự thật. Giá như anh tốt, tôn trọng bố mẹ tôi thì bố mẹ cho bao nhiêu tôi cũng nhận, đằng này con rể luôn coi thường, khinh rẻ nhà vợ thì không nên cho một đồng nào.


Theo Vietnamnet