Nhớ buổi sáng đầu tiên thực hiện cách ly xã hội, chồng tôi tấm tắc khen món bún riêu con dâu nấu. Ông ấy còn trách tôi: “Bà cứ khắt khe với con, tôi thấy nó nấu nướng ổn đó chứ”. Nghe thế, tôi gắt: “Để đó rồi ông xem, nấu có một bữa thì không thể đánh giá được”.
Thế mà, qua ba tuần thực hiện cách ly xã hội, tôi phải thừa nhận chồng không sai.
|
Thấy con dâu bận việc, không đụng việc nấu nướng, tôi mặc định con vụng về chuyện nữ công gia chánh. Ảnh minh hoạ |
Vợ chồng con trai út sống chung với chúng tôi cũng hơn nửa năm. Con dâu xuất thân là người gốc thành phố, khá xinh xắn và có công việc ổn định ở một văn phòng tư vấn luật. Trước ngày cưới, con trai đã rào trước đón sau: “Công việc của vợ con rất bận, có gì mẹ thông cảm nhé”. Quả thật, hiếm khi thấy con dâu ở nhà, kể cả cuối tuần, cứ đi từ sáng sớm đến tận tối khuya mới về.
Tôi không phải xét nét, nhưng lắm lúc cũng bực mình, ở chung nhà mà hiếm khi nghe con dâu hỏi han gì ngoài lời chào hỏi lúc đi lúc về. Thậm chí tôi còn nghĩ con dâu không biết nấu nướng nên tìm cách trốn việc.
Vậy mà, đợt nghỉ dài do cách ly xã hội để phòng dịch, tôi nhận ra mình hiểu quá ít về con dâu. Sau bữa sáng đầy ấn tượng với món bún riêu, con dâu còn làm tôi ngạc nhiên về nhiều việc khác.
Con dâu nghỉ được vài ngày thì chồng tôi bất ngờ lên cơn tăng huyết áp. Ông ấy đang tưới cây ngoài vườn bỗng dưng ngã vật ra. May mà con dâu đang phơi quần áo nhìn thấy, kịp thời sơ cứu rồi gọi bác sĩ. Chồng ốm, tôi thẩn thờ chẳng làm được việc gì cả, việc nhà cửa giao lại cho con dâu.
Con trai đang tham gia chống dịch bệnh theo điều động của cơ quan nên không thể về nhà. Nhờ có con dâu chăm sóc theo hướng dẫn của bác sĩ mà chồng tôi không phải nhập viện điều trị. Nếu không có con dâu, tôi cũng chẳng biết phải xoay xở ra sao vì tôi hay mất bình tĩnh.
Cả ngày tôi thấy con dâu chăm chú vào máy tính làm việc online nhưng cứ đúng giờ, cơm nước đã dọn sẵn tươm tất. Mỗi bữa cơm, con dâu chỉ nấu trong vòng 30 phút đến một giờ mà đầy đủ ba món, thay đổi thực đơn liên tục để phù hợp với khẩu vị của người ốm.
Để tiết kiệm thời gian, con lên thực đơn rồi đi mua thực phẩm cho cả tuần, sắm trên mạng nhiều thiết bị đồ bếp tiện dụng. Nhìn con dâu nhặt rau sạch rồi chia vào từng túi nhỏ cho vào tủ lạnh, để cá thịt riêng từng phần để sau này lấy rã đông cho dễ là biết không hề vụng về như tôi vẫn lầm tưởng.
Ngày đám giỗ của cha chồng tôi, dù không mời khách nhưng con dâu vẫn tự tay nấu nướng được mâm cỗ tươm tất để thắp nhang. Ở nhà nhiều, có thời gian trò chuyện tâm sự, tôi mới thấy con dâu gần gũi, thật thà. Dù ít nói, nhưng suy nghĩ chín chắn, thực tâm. Con cũng kể công việc ở văn phòng quá nhiều áp lực. Tối về tới nhà chẳng còn chút sức lực nào.
Nếu không có lần nghỉ do cách ly xã hội này thì nỗi băn khoăn của tôi về con dâu biết đâu chuyển thành sự ác cảm. Thật lòng, nhìn cách con dâu mua sắm nấu nướng, sử dụng những đồ dùng hiện đại, những kiến thức, mẹo vặt hữu ích, tôi cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm để đơn giản hoá chuyện bếp núc, không phải quần quật cả ngày trong bếp với mấy bữa ăn...
Theo Phunuonline