Nhưng về sau, thói cờ bạc ngấm vào máu. Bao nhiêu tiền làm ra anh dồn hết vào bài bạc, đề đóm. Được thì vui vẻ dẫn vợ con đi mua sắm, ăn uống tẹt ga, không được thì cáu kỉnh, quát con, mắng vợ, thậm chí đập phá đồ đạc.
Có lần còn đúng 500 nghìn để mua hộp sữa cho con cũng bị chồng lấy đi "phang lô" mất. Tôi điên lắm, mất ăn mất ngủ, người gầy rạc đi vì suy nghĩ đến tiền nong. Con thì đói khóc, tiền mua sữa chẳng có.
Rồi chồng về nhà báo nợ người ta 100 triệu. Nhà chẳng còn tiền mua thức ăn nói gì đến 100 triệu cho chồng trả nợ.
Nhưng không có tiền thì anh làm liều đi vay nặng lãi, lần này số nợ đã lớn hơn rất nhiều, lại để liên lụy đến cả gia đình. Mẹ chồng giận lắm nên quyết định không để yên chuyện này thêm nữa.
Hôm sau bà sang nhà, đưa cho tôi 20 triệu rồi bảo:
- Con cầm số tiền này, một nửa cất đi lo cho 2 mẹ con, còn lại con nói với nó là mới trúng lô hôm qua. Cứ làm theo lời mẹ, có thế nào cũng phải cho nó sáng mắt ra. Nó nghĩ mình nó biết phá của chắc.
Tôi đánh liều làm theo lời mẹ. Thấy có tiền nên chồng tôi gặng hỏi:
- Em lấy đâu ra nhiều tiền thế này?
- Em mới vay tiền ôm con lô hôm qua ai ngờ trúng thật nên mới có đấy. Nhưng mà đây là tiền ăn của con, anh đừng có động vào.
- Trời, em cũng có máu ăn thua nhỉ!
- Bí quá thì làm liều thôi, ai ngờ ăn thật, chắc số hợp với cái nghề này rồi cũng nên.
Vậy là các ngày sau tôi ngang nhiên mang tiền đó đi ghi lô đề, kết quả là thua sạch. Tôi giả vờ xót tiền với chồng, còn mẹ chồng thì động viên:
- Ngần ấy nhằm nhò gì đâu con, con cầm thêm 100 triệu này, cắm thêm con xe của nó nữa, ngày mai phang con 86 cho mẹ, nói là đi vay nặng lãi để chơi rồi trả vờ thua sạch. Còn lại cứ để mẹ lo.
Tôi làm theo đúng kế hoạch, cầm 100 triệu cố tình để chồng nhìn thấy rồi nói vừa đi vay lãi để chơi tiếp vì số tiền lần trước thua hết sạch rồi:
- Đêm qua mơ con ngon thế, hôm nay phải chơi lớn! Lần này mà thắng em cho anh tiền mua ôtô luôn nhé!
Mặc kệ chồng cứ tròn mắt ra, tôi vờ phóng xe đi ghi lô nhưng thực chất là mang tiền đi gửi nhà bố mẹ đẻ.
|
Ảnh minh họa |
Tối đó theo đúng kịch bản, tôi mất trắng 100 triệu cùng chiếc xe của chồng, làm bộ tiếc tiền đến dại cả người đi, tôi cứ bần thần ngồi một chỗ chẳng nói chẳng rằng. Chồng thấy vậy bắt đầu hậm hực, xót tiền.
Sáng hôm sau khi còn đang ngon giấc thì chồng tôi hoảng hốt chạy lên:
- Em làm gì để người ta vứt cả giấy đòi nợ vào nhà thế này.
Mấy giây ngỡ ngàng nhưng nhớ đến lời của mẹ chồng tôi lấy luôn lại bình tĩnh đáp:
- Những lần tôi đưa tiền cho anh đều từ đây mà ra cả. Anh xem tôi ở nhà con mọn, hàng quán thì ế ẩm, lấy đâu ra nhiều tiền cho anh thế. Mấy nay tôi cũng thua lô hết sạch tiền rồi, phải đi mượn thêm mới có. À, cái xe tay ga ý, tôi cắm mất rồi, hôm trước định dồn tất vào con 86 đấy, tính làm quả lớn nhưng không thành, giờ cũng chả biết làm sao nữa.
Chồng tôi nghe thế thì nhảy dựng lên:
- Cô là đàn bà mà thế sao, còn phá hơn cả chồng hả.
- Anh tưởng mình anh biết phá trong cái nhà này sao? Nhầm rồi nhé, tôi còn trên cơ anh đấy!
- Cô muốn cả nhà ra đê ở à! Từ mai cấm nhé, không đừng có trách!
Tôi đi vào nhà vệ sinh ôm miệng cười. Công nhận kế sách của mẹ chồng hiệu quả thật. Từ hôm đó thấy chồng không còn chơi lô đề gì nữa, đổi lại anh chăm chỉ bán hàng và ở nhà với vợ con hơn. Biết là kế hoạch đã có tác dụng, tôi hỏi ướm:
- Anh có tiền không cho em vay mấy trăm, qua em mơ thấy con này đẹp cực, đánh thế nào cũng ăn cho mà xem.
- Em điên à, nghiện đến thế rồi sao, làm gì còn tiền mà mua sữa cho con nữa lại còn xin tiền "phang lô". Em sắp hết thuốc chữa rồi đấy, không lấy anh ra mà làm gương soi vào. Giờ anh hối hận rồi thì lại đến em nữa sao.
Cả tôi và mẹ chồng đều phấn khởi, vừa mừng, vừa buồn cười chảy nước mắt. Tôi thật lòng rất cảm ơn mẹ chồng, nhờ có bà mà chúng tôi mới giữ được hạnh phúc gia đình. Chồng không còn nghiện bài bạc đỏ đen, anh đã thật sự hiểu ra vấn đề, tu chí làm ăn, chăm sóc mẹ con tôi chu đáo từ đó.
Theo M.C/Công lý & Xã hội