Ngày vợ chồng em đưa nhau về ra mắt gia đình 2 bên, bố mẹ em không nói gì vì dù sao cũng là lựa chọn của con gái nhưng bên nhà anh thì hoàn toàn ngược lại. Nhất là mẹ anh, bà phản đối ra mặt bởi muốn kết thông gia với một người bạn nào đó, gia đình họ khá giả và có điều kiện lắm.
Từ sau khi biết chồng em quyết định lấy em, mẹ chồng đã không ít lần gọi điện lẫn tìm gặp để cản trở, thậm chí là chửi mắng em không thương tiếc. Bà bảo: "Cô bỏ bùa mê thuốc lú gì con trai tôi mà nó một mực cãi lời bố mẹ thế hả? Từ trước đến nay nó lúc nào cũng ngoan ngoãn, nghe lời thế mà từ khi quen biết với cô, nó không coi ai ra gì hết!"
Đương nhiên, em nào có chịu được những lời như thế. Em liên tục đòi chia tay nhưng chồng em không đồng ý, anh ấy bảo không lấy em thì không lấy ai khác nữa. Có lẽ cũng vì thế mà mấy tháng sau, bố mẹ chồng em cũng phải đồng ý cho 2 đứa làm đám cưới.
|
(Ảnh minh họa) |
Nhưng đồng ý là một chuyện và khi về rồi mẹ chồng có đối xử như con cái trong nhà hay không lại là chuyện khác. Vợ chồng em chưa có tiền mà quyết không ở chung với bố mẹ chồng nên phải thuê nhà ở trọ. Thế nên mỗi lần mẹ chồng em tới thăm con trai là bà lại mang em ra chì chiết: "Đấy! Cô sáng mắt ra chưa? Nếu không phải vì cô thì con tôi đã lấy được vợ giàu sang chứ không phải khổ sở thế này."
Được cái chồng em hiền lành, tốt tính lại thương vợ nên em cũng đỡ tủi thân phần nào và cố gắng nhẫn nhịn bà cho qua chuyện.
3 năm làm dâu, em ấm ức chuyện bị mẹ chồng chê giàu nghèo lắm. Nhưng cũng chính vì thế mà em quyết tâm làm ăn. Không chỉ làm ở công ty mà em còn tranh thủ thức khuya dậy sớm bán cái này, buôn cái nọ nên kiếm được 1 khoản nho nhỏ. Thế là đợt đầu năm vừa rồi em bàn với chồng vay mượn thêm để mua căn chung cư rộng 120 mét vuông với giá 2 tỷ.
Từ hôm nghe tin vợ chồng em mua nhà, mẹ chồng em bỗng thay đổi thái độ hoàn toàn. Bà không còn đay nghiến, chì chiết em nữa mà lại đon đả:
- Sắp nhận nhà chưa con? Nghe bảo rộng lắm à? Có tất cả mấy phòng đấy?
- Có 3 phòng ngủ, 1 phòng ăn, 1 bếp và 1 phòng thờ mẹ ạ. Khoảng 1 tháng nữa thì bọn con dọn về đấy ở ạ.
Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là mẹ chồng đã thay đổi nên mình cũng vui vẻ cho nhà cửa yên ấm. Thế nhưng đến hôm cuối tuần vừa rồi em mới biết mình quá ngây thơ.
Chẳng là chiều thứ 6 tuần trước, em đi làm về nhưng sực nhớ sắp sinh nhật bố chồng nên về thẳng nhà ông bà hỏi xem có tổ chức gì không. Đến nơi thấy cửa cổng khép hờ mà cũng không định ở lại lâu vì còn về cơm nước cho chồng con nên em dựng xe rồi đi thẳng vào trong. Ngờ đâu chưa kịp đặt chân vào nhà thì đã nghe tiếng bố mẹ chồng nói chuyện với nhau:
- Tôi tính mấy hôm nữa vợ chồng nó lấy nhà thì mình sẽ bán nhà này đi gửi tiết kiệm 1 nửa còn 1 nửa để giúp thằng cả làm ăn. Nghe bảo nó đang thiếu vốn.
- Bà tính thế sao được. Nhà là của vợ chồng chúng nó. Với lại tôi thấy bảo phần lớn là tiền của con dâu đấy. Đã không giúp được đồng nào lại còn ăn nhờ ở đậu.
- Ăn nhờ ở đậu là thế nào? Chúng nó là con thì phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ chứ!
Nghe đến đây mà em không còn đứng vững được nữa luôn mọi người ạ! Hóa ra đây là là lý do mẹ chồng em bỗng dưng trở nên yêu quý con dâu như vậy. Đúng là không có gì tự nhiên mà thay đổi nhỉ?
Mấy ngày hôm nay em đau đầu quá! Nên im lặng để bố mẹ chồng sang ở hay nói thẳng ra rằng mình không đồng ý bây giờ? Mọi người cho em lời khuyên với.
Theo Helino