Tôi và Huỳnh lấy nhau được 4 năm, vừa xây được căn nhà 2 tầng rất khang trang ở quê. Ai nhìn vào cũng xuýt xoa tôi số hưởng, may mắn, chồng giỏi giang... Thế nhưng, mấy ai hay thực tế căn nhà ấy hầu như là vốn liếng làm ăn của tôi trong suốt thời gian ở nhà chăm con.
Tôi từng đi làm kế toán cho một doanh nghiệp khá lớn. Và dù tôi rất hài lòng với công việc của mình nhưng lương không cao chính vì thế, tôi đã nghĩ tới việc kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập. Và tôi đã bắt đầu bán hàng từ khi bắt đầu ra trường. Tính tình tôi vui vẻ, dễ kết bạn nên quen biết rộng do đó bán hàng cũng khá ổn. Thời gian đầu mới bán mà thu nhập cũng ngang ngửa so với lương kế toán của tôi khi ấy.
Dù công việc ổn định cũng có, việc tay trái thu nhập tốt cũng có nhưng bố mẹ tôi vẫn không vui. Âu cũng bởi tôi đã tới tuổi cập kê vẫn chẳng thấy yêu đương gì. Bạn bè 25 tuổi đã con lớn, con bé bồng bế cả còn tôi vẫn cứ lẻ bóng đi về. Bố mẹ không lo cũng lạ.
Do đó, bố mẹ cho tới họ hàng đều rất sốt sắng giới thiệu cho tôi. Dạo đó, tôi được mai mối cho một anh chàng kỹ thuật ở gần nhà, chính là Huỳnh. Anh tuy không đẹp trai nhưng hiền lành, chăm chỉ. Hơn nữa, công việc cũng có vẻ ổn định và mẹ tôi rất ưng. Cuối cùng, tôi cũng nhắm mắt đưa chân, gật đầu làm đám cưới.
|
(Ảnh minh họa) |
Sau khi về chung một nhà, tôi thấy Huỳnh càng thể hiện là người chồng tốt. Anh nhường nhịn tôi mọi chuyện, hễ hai đứa cãi vã chắc chắn anh cũng sẽ chủ động làm lành dù phải lỗi của mình hay không. Tiền lương anh cũng đưa hết cho vợ dù biết làm vậy mẹ sẽ không vui.
Nhưng có một điều khiến tôi không mấy thoải mái là mẹ chồng bao bọc chồng tôi quá mức. Nhiều khi tôi muốn Huỳnh phụ vợ chuyện rửa bát, giặt đồ nhưng mẹ chồng tôi mà thấy là y như rằng bà sẽ tru tréo lên.
- Ôi giời, sao con trai mẹ lại phải rửa bát thế này? Thôi thôi, đi làm về mệt rồi thì nghỉ đi, để đó mẹ làm.
Mặc dù bà không trách cứ tôi, không mắng xéo sang tôi nhưng cái câu "để đó mẹ làm" khiến tôi không thoải mái. Lại đành buông điện thoại xuống, lò dò xuống rửa bát cho mẹ chồng:
- Thôi ạ, mẹ để đó con rửa cho.
- Lần sau con đừng để chồng nó làm nữa. Nó là đàn ông còn lo sự nghiệp. Mà con xem, nó đi làm vất vả cả ngày rồi, còn hành nó nữa.
Trong bữa ăn thì bà chỉ lo gắp những miếng ngon nhất vào bát con trai, sau đó mọi người mới được ăn. Nhiều lúc Huỳnh cũng ái ngại, lại gắp ra nhưng bà lừ mắt, anh lại thôi. Mọi chuyện nếu chỉ như thế thì tôi vẫn chấp nhận được. Nhưng từ khi tôi sinh con, công việc kế toán lẫn bán hàng quá bận rộn, tôi không thể vừa chăm con vừa làm cả hai nên quyết định nghỉ việc. Lúc ấy, tôi tiếc nuối lắm, đi chia tay đồng nghiệp còn khóc nức nở. Nhưng cuối cùng, vì con nhỏ mà mẹ chồng không trông cho, tôi đành phải nghỉ làm.
Không biết phải do duyên không, từ khi tập trung vào kinh doanh, tôi buôn bán càng thêm thuận lợi. Tôi thuê hẳn thêm 2 nhân viên để trông quán và 1 người trả lời khách online, thế mà vẫn cứ luôn chân luôn tay. Thu nhập của tôi gấp vài lần so với trước kia.
Thế nhưng, trong mắt mẹ chồng, Huỳnh mới là người đi làm và kiếm được tiền, còn tôi chỉ là đứa ở nhà trông con, vô công rồi nghề. Mẹ chồng tôi không ít lần xỉa xói khi nói chồng có bằng cấp, học rộng tài cao mà vợ lại chỉ ở nhà ăn bám.
Lần đó, tôi một tay giữ thằng bé đang đòi với đồ trên tủ, một tay kia nghe điện thoại chốt đơn với khách sỉ, mẹ chồng từ ngoài đi vào nhìn thấy liền mắng:
- Chỉ có buôn, suốt ngày buôn. Ở nhà chăm con cũng không xong. Tôi thật không hiểu sao thằng Huỳnh nó rước cô về.
- Mẹ, con cũng đang làm việc mà.
- Cô thì việc gì, tối ngày thấy cầm cái điện thoại thôi. Mà bao giờ đi làm được công ty, lương chục triệu như thằng Huỳnh thì gọi là làm việc, ở nhà làm ba cái thứ linh tinh rồi lên mặt với mẹ chồng. Chồng nó đi làm về mệt còn phải hầu lại vợ nữa, chuyện ngược đời gì không biết. Đàn ông nó còn phải lo sự nghiệp, không hơi đâu mà làm việc nhà, tôi nhịn lắm rồi nhưng lần này tôi phải nói luôn.
Mẹ chồng tôi nói thế khiến tôi giận sôi máu. Tiền Huỳnh kiếm được còn không bằng 1 phần của tôi, hầu hết chỉ đủ chăm con và tiền ăn trong gia đình. Còn tiền tiết kiệm xây nhà, đều là từ công việc của tôi mà ra. Tôi lạnh lùng đáp lại mẹ chồng:
- Con không hiểu với mẹ thế nào là sự nghiệp, còn con thì làm nghề gì cũng được, miễn sao không phạm pháp và kiếm được tiền. Mẹ đừng nghĩ con quanh quẩn xó nhà mà nghĩ con ăn bám, con xin thưa con trai mẹ kiếm được còn không bằng 1 góc của con đấy. Và cái nhà mới xây kia kìa, cũng do tiền con tiết kiệm mà có đấy ạ.
Mẹ chồng nghe tôi nói xong thì tẽn tò, không nói gì chỉ im lặng rồi xuống nhà bếp. Tôi nghĩ rồi, đến nước này tôi nghĩ cũng chẳng còn gì phải giữ kẽ. Công sức, tiền bạc của mình thì có quyền tự hào. Đâu cần phải tỏ ra khiêm tốn cho mọi người nghĩ là công của chồng mà làm gì...
Theo Helino