Tôi với chồng quen biết nhau khi cả 2 cùng làm việc ở 1 công ty. Chồng tôi là người đàn ông giản dị, tốt bụng. Tính cách chúng tôi có nhiều điểm hợp nhau nên tôi và anh yêu nhau từ lúc nào không hay. Sau 6 tháng hẹn hò, thấy cả 2 cũng đến tuổi lập gia đình, chúng tôi đưa nhau về nhà gặp bố mẹ.
Khi gặp anh, bố mẹ tôi đã kịch liệt phản đối. Bố mẹ tôi nói rằng mẹ anh khi xưa nổi tiếng ghê gớm, đáo để nên sợ tôi sẽ khổ nếu về làm dâu. Bố anh mất sớm, mẹ anh chỉ có mình anh nên tôi nhất định sẽ phải sống chung với mẹ chồng. Tuy nhiên, lúc đó tôi còn chưa nghĩ được nhiều. Tôi nghĩ rằng chỉ cần 2 vợ chồng thấu hiểu, cảm thông cho nhau thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Nào ngờ, giờ thì tôi mới biết, sau khi kết hôn, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
|
Sau này tôi mới hiểu mẹ chồng diễn kịch bị bệnh để buộc tôi phải nghe lời. Ảnh minh họa |
Mẹ chồng tôi ban đầu rất nhẹ nhàng, dễ tính chứ không như lời đồn đại. Chúng tôi là vợ chồng son nên quấn quýt nhau như đôi chim. Tuy nhiên, khi thấy chồng tôi yêu chiều vợ, mẹ chồng bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng.
Hôm trước, tôi đã bị mẹ chồng mắng té tát vì bắt chồng massage, bóp vai khi đang nằm trên ghế sofa. Bắt đầu từ hôm đó, mẹ chồng bắt đầu soi mói tôi từng tý, cách tôi ăn, mặc hay nói bất cứ thứ gì cũng không thể làm vừa lòng bà. Một hôm, tôi xin phép mẹ chồng về muộn để đi ăn cưới cô bạn thân ở quê nhưng bà tỏ ý không hài lòng: “Lấy chồng rồi thì phải theo nhà chồng. Hết giờ làm thì phải biết về nhà cơm nước, dọn dẹp chứ. Bạn bè thì vừa vừa phải phải thôi. Chồng con chứ có phải son rỗi đâu mà đi lắm”, bà mỉa mai.
“Mẹ ơi, bạn con cả đời mới cưới một ngày chứ không phải ngày nào cũng cưới. Sống phải có đi có lại chứ cứ nghĩ cho riêng mình thì ai chịu làm bạn với mình hả mẹ? Con đi rồi tối sẽ về sớm”, tôi đáp.
Nghe tôi nói thế, mẹ chồng mắng một thôi một hồi là tôi hỗn láo, mất dạy rồi lấy tay ôm ngực, thở dốc như thể bà đang bị đau tim. Tôi dắt xe ra ngoài rồi nhưng không yên tâm nên vẫn quay vào nhà để hỏi han tình trạng của mẹ. Thấy tôi hỏi, bà lấy tay tiếp tục ôm ngực và dỗi: “Tôi không sao, chị cứ đi đi. Chị cần gì phải lo cho tôi”. Vậy là hôm đấy, vì sợ mẹ chồng bệnh, tôi không thể tới dự lễ cưới của bạn thân như dự định.
Khi tôi nói chuyện với chồng, chồng tôi nói mẹ chồng tôi trước có mắc bệnh tim phải nằm viện nhưng vài năm nay thì rất khỏe. Có lẽ dạo gần đây, do sức khỏe yếu nên bệnh lại tái phát. Chồng tôi cũng dặn tôi đừng làm mẹ giận vì sợ ảnh hưởng đến bệnh tình. Bắt đầu từ đấy, mỗi lần tôi với bà có gì bất đồng quan điểm, bà đều lấy tay ôm ngực, thở dốc như thể đang bệnh. Nhưng khi tôi nói muốn đưa bà đến bệnh viện kiểm tra thì bà nhất định không đi và nói rằng sợ tốn kém.
Thấm thoắt cũng đã 1 năm kể từ ngày tôi tổ chức đám cưới, chúng tôi vẫn kế hoạch để 2 vợ chồng góp tiền sửa sang lại nhà. Mẹ chồng tôi đôi khi nói bóng gió nhắc nhở chuyện con cái nhưng tôi vẫn lựa lời để từ chối. Hôm trước, sau khi sang thăm chị hàng xóm mới sinh con, mẹ chồng tôi lại mắng: “Không đẻ được thì bảo thẳng là không đẻ được để còn biết mà chữa trị. Đằng này cứ nói kế hoạch 1 rồi kế hoạch 2, rồi đến ngày tịt đẻ thì chả có tiền đâu mà chữa”.
Thấy mẹ chồng nói khó nghe, tôi có đôi co với bà một hồi. Như thường lệ, mẹ chồng lại ôm ngực, thở dốc và ngồi gục xuống. Giữa lúc đó, chồng tôi từ đâu về, thấy mẹ chồng tôi ngồi gục dưới sàn, chồng tôi quát mắng, tát tôi một cái đau điếng rồi vội vã đưa bà đến bệnh viện.
Tôi uất ức đến trào nước mắt nhưng vẫn cố theo chồng và mẹ chồng đến bệnh viện. Bác sỹ nói sức khỏe của mẹ chồng tôi không hề hấn gì. Tôi cũng kể lại sự tình với chồng và nói rằng tất cả những gì mẹ chồng tôi làm chỉ là diễn kịch để ép tôi nghe lời bà nhưng chồng tôi không tin. Anh không tiếc lời mắng mỏ tôi vô lễ với mẹ chồng.
“Nếu anh cảm thấy không tin em thì chúng ta ly dị”, tôi nói.
Mấy ngày nay, tôi vào chồng không nói gì với nhau. Tôi với mẹ chồng cũng “chiến tranh lạnh” khiến không khí trong nhà vô cùng căng thẳng. Tôi sợ mình không thể tiếp tục chung sống lâu dài với gia đình này nữa.
Theo Thu Hương/Dân Việt