Về làm dâu được 7 năm, nhưng công sức của tôi trong gia đình nhà chồng thì không 1 ai ghi nhận.
Thời gian chồng tôi làm ăn thất bát, thậm chí là vỡ nợ, một mình tôi đi làm để chăm lo cho cả gia đình anh, rồi cùng chồng trang trải nợ nần. Khi đó tôi cũng vừa mới sinh bé gái đầu tiên, chồng không có tiền, người mẹ như tôi lại làm đêm làm hôm để nuôi con.
Thế nhưng tất cả hi sinh của tôi ở nhà chồng đều không bù đắp được cho cái tội lớn, đó là: Không đẻ được con trai để nối dõi tông đường. Mẹ chồng luôn khinh rẻ tôi, coi tôi chẳng khác nào cái gai trong mắt cả!
Khi tôi sinh được bé thứ 2 khoảng 3 tháng, mẹ chồng giục tôi chửa tiếp. Bà nói: "Đẻ đi, đẻ đến bao giờ có cháu trai nối dõi thì thôi". Nhưng tôi thẳng thừng phản pháo rằng: "Con không đẻ nữa mẹ ạ. Trai gái gì cũng là con mình, miễn sao chúng nó lớn lên khỏe mạnh, thành đạt là được. Chồng con cũng vừa trả hết nợ nần xong. Bây giờ là lúc chúng con tập trung làm ăn và nuôi dạy con cái".
Kể từ câu nói này, mẹ chồng ghét tôi ra mặt. Rồi cho đến 1 ngày nọ, bà dẫn 1 cô gái lạ mặt về. Đứng giữa nhà bà hùng hổ tuyên bố: "Đây mới là con dâu của nhà ta. Bởi nó đang mang cốt nhục của nhà này. Là con trai". Thế rồi bà chăm sóc cô ta như con gái, còn nàng dâu danh chính ngôn thuận là tôi thì bị đối xử như con ở!
Tôi cay đắng lắm. Hết lòng vì chồng, vì gia đình nhà chồng, cuối cùng tôi nhận được sự phản bội của họ. Chồng ngang nhiên ngoại tình, lại có được sự hậu thuẫn của mẹ đẻ, hỏi có nhà ai trắng trợn như thế không?
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng tôi nuốt nước mắt vào trong, bình tĩnh nói với mẹ chồng: "Thôi thì chuyện đã rồi, con tôn trọng quyết định của mẹ. Có người thay con đẻ con trai cho nhà này kể cũng tốt". Cả nhà chồng sốc vì câu nói của tôi, song tôi kệ, đi thẳng lên phòng.
Tôi cũng chẳng giấu giếm chuyện này, đi đâu tôi cũng kể chuyện mẹ chồng rước bồ nhí của con trai về nuôi. Thế là hàng xóm xung quanh bắt đầu dị nghị. Họ lắc đầu ngán ngẩm về sự tệ bạc của gia đình nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng tôi. Bởi cả quá trình tôi hi sinh cho nhà chồng, ai mà chẳng biết.
Thế rồi, chuyện đến tai bác trưởng họ. Ngày giỗ cụ vừa qua, mẹ chồng tôi bị bác ấy mắng xơi xơi là không coi trọng văn hóa gia đình, quy tắc của dòng họ. Làm gì có chuyện mẹ chồng lại thông đồng với cái sai của con trai, rước tình nhân của con trai về và đối xử với chính thất như con ở. Mẹ chồng tôi mất mặt lắm, nhưng chẳng biết nói sao. Chồng tôi cũng bị mắng là hư hỏng, đốn mạt... Còn cô gái kia cũng chẳng nhận được sự ưu ái của cả họ.
Thế rồi cũng đến ngày bồ nhí của chồng tôi sinh con. Mẹ chồng mừng lắm. Bà đã chịu đựng nhiều dị nghị, lườm nguýt của mọi người trong những ngày qua. Hôm mẹ chồng bế cháu từ bệnh viện về, tôi có làm 5 mâm cơm mời họ hàng nhà chồng đến ăn. Cả 3 người đó đều sốc, vì không thể tin tôi có thể cởi mở đến mức ấy! Song mẹ chồng lại mừng như mở cờ trong bụng. Chắc bà nghĩ rằng như thế cũng tốt, vẫn có cháu trai nối dõi và vẫn có con ô sin là tôi trong nhà.
Nhưng đến lúc này tôi mới "hạ màn". Tôi lên lầu, lấy xuống 1 tập tài liệu. Khi cả nhà đang ăn vui vẻ, tôi lớn tiếng: "Nhân ngày vui con muốn cho cả nhà xem cái này". Trong đó là hình ảnh quá khứ thác loạn của cô bồ nhí. Song song với đó là bằng chứng đứa bé kia không phải cốt nhục của chồng tôi. Cô ta thực chất là loại gái hư hỏng, "ăn chơi ra sản phẩm" rồi tìm chỗ đổ vỏ.
Mẹ chồng tôi ngất luôn tại chỗ. Cả nhà xúm lại đưa bà đi bệnh viện. Còn tôi, tôi ung dung lên phòng, dọn hết đồ đạc của mình và cùng 2 đứa con về nhà đẻ. Từ hôm biết chuyện, mẹ chồng rồi cả chồng đều xuống nước năn nỉ tôi tha thứ và quay về. Nhưng tôi nói không luôn!
Theo Hướng Dương HT/ Nhịp Sống Việt