Thanh Tâm thân mến!
Không có gì khiến lòng buồn bã hơn bằng việc bất hiếu của con cái. Chính sự dạy dỗ không tốt của tôi đã khiến con tôi trở nên ích kỷ, chỉ biết răm rắp nghe theo lời vợ.
Tủi thân lắm Thanh Tâm ơi. Mỗi khi trái gió trở trời, 2 vợ chồng già đau nhức chân tay, ốm mệt, chỉ có mong muốn giản đơn là có con cái ở bên, con trai thăm hỏi, con dâu nấu cho bát cháo mà không được. Trong khi các bạn bè, hàng xóm xung quanh, ai cũng con cái đề huề, yêu thương, quan tâm nhau. Những lúc như thế, tôi chỉ biết trách mình trước đây quá nuông chiều con, để nó không có thái độ biết ơn và trân quý những gì bố mẹ đã làm, thay vào đó là lòng ích kỷ. Nếu không vừa ý điều gì, nó sẵn sàng làm mọi thứ để có bằng được điều mình muốn, bất chấp ý kiến và cảm xúc của bố mẹ.
Con trai tôi mấy năm trước có yêu 1 cô gái. Do người đó từng bị bệnh tim bẩm sinh, tuy đã phẫu thuật nhưng thấy cô gái đó cứ xanh xao, vàng vọt nên vợ chồng tôi băn khoăn, lo lắng. Sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của con, chúng tôi đã phản đối. Nhưng vợ chồng tôi càng thể hiện quan điểm, chúng càng quyết tâm ở bên nhau. Tôi không thể phân tích được cho con trai mình hiểu, thay vào đó chỉ khiến tình cảm gia đình bị sứt mẻ. Chúng nó nhất quyết muốn cưới nhau và dọn ra ở riêng.
Con dâu do thấy bố mẹ chồng phản đối nên cũng không thích chúng tôi, càng ngày càng tỏ thái độ "sẵn sàng chi tiền để thuê người chăm sóc 2 ông bà già này khi cần thiết, chứ đừng hòng mong con cái về ở cùng". Ôi, Thanh Tâm ạ, nghĩ mà buồn đến tận cùng, khi đến con trai mình, đứa trẻ luôn được chúng tôi yêu quý, nâng niu từ khi mới chào đời, giờ nó chỉ nghĩ đến gia đình riêng của nó mà thôi.
Chúng nó đã có con với nhau, vợ chồng tôi đều thấy vui trong lòng. Nhưng dăm bữa nửa tháng, chúng mới cho cháu qua chơi với ông bà được 1-2 tiếng, mặc dù nhà chúng tôi cách nhau không xa. Hôm trước, con trai có ghé qua thăm chúng tôi. Vì tôi có báo, mấy hôm rồi bố nó bị ốm và không ăn được gì. Nhưng Thanh Tâm biết không, nó chỉ "đá" qua 15-20 phút, đưa cho hộp sữa, chẳng kịp ăn cơm cùng đã vội về. Thấy con bảo về sớm để đưa vợ đi làm. Chúng tôi buồn, mặc dù mồm nói "không cần" nhưng lại mong ngóng những lần tiếp theo, con sẽ lại tới thăm.
Cô con dâu của tôi hiện nay rất ghê gớm. Nó sai khiến, điều khiển được con trai tôi. Nó mà đã bảo chồng đi bên trái thì có cho tiền con trai tôi cũng không dám đi bên phải. Không hiểu bằng cách nào, nó lại khiến con tôi mê mệt và phục tùng như vậy. Nhiều lúc chồng tôi bực mình thốt lên câu: "Kệ chúng nó, tôi không cần bọn nó phải chăm sóc, phụng dưỡng gì!". Nhưng sự thật mà cả 2 chúng tôi đều hiểu là sự cô đơn của tuổi già khi không có con cháu ở bên. Nhất là khi biết chúng nó quấn quýt bên nhà ngoại hơn. Cuối tuần nào, vợ chồng nó cũng về bên ngoại tập hợp anh chị em ăn uống vui vẻ, còn đăng bài lên facebook. Trong khi, cuối tuần nào, chúng tôi cũng chỉ có đôi vợ chồng già.
Ảnh minh hoạ
Tôi không mong ngóng những điều cao xa, con cái phải làm điều này, điều nọ nhưng chí ít, cũng mong chúng nghĩ tới bố mẹ và thường xuyên về nhà ăn cơm. Thanh Tâm thân mến, tôi biết lỗi là ở phía chúng tôi, ban đầu đã ngăn cản đám cưới. Nhưng sau đó, vợ chồng tôi đã tỏ thái độ bình thường khi con dâu về... Dù thế nào, tôi vẫn muốn con trai tôi và vợ nó thay đổi. Thanh Tâm tư vấn giúp tôi nhé.
Ngô Lan (Hải Dương)
Chào bà!
Thanh Tâm chia sẻ với ông bà những cảm xúc và tâm sự của mình. Vì Thanh Tâm hiểu, chẳng có bà mẹ nào lại không muốn con cháu vui vẻ sống cùng nhau. Những chuyện đã qua, hãy để nó qua. Không để bụng và hạn chế nhắc lại. Thay vào đó, ông bà và các con hãy chia sẻ cảm xúc cùng nhau. Thay vì mỗi lần con cái về là mắng chửi và dỗi hờn, nói những câu không đúng lòng mình như "Kệ chúng nó", "tôi không cần"... thì hãy thể hiện những điều vui vẻ, hạnh phúc khi có con cái ở bên. Thanh Tâm nghĩ, các con có thể đang nghĩ theo một cách khác. Chúng vẫn lo lắng cho ông bà, chỉ là không biết cách thể hiện ra sao. Ông bà thoải mái, tâm lý, nhẹ nhàng, các con, các cháu cũng sẽ bớt sợ và dễ dàng thể hiện tình cảm hơn.
Thanh Tâm chúc ông bà thật nhiều sức khỏe và gia đình lại hạnh phúc, sum vầy!