Mẹ chồng quý dâu út nên sang tên cho mảnh đất cả tỷ

Google News

Cuối cùng bà phán “xanh rờn”: “Tôi chả thèm nhờ vả anh chị đâu. Có gì vợ chồng thằng út sẽ lo cho tôi. Ít nữa chúng nó sẽ xây nhà to đẹp cho tôi ở...".

Thơm là dâu cả, việc gì cũng đến tay, nhưng không được mẹ chồng quý mến. Có lẽ tính Thơm không hợp với bà. Cô không biết hát cải lương song ca với bà. Càng chẳng am hiểu về xem tướng, xem phong thủy - món mẹ chồng rất yêu thích.
Thơm không giỏi ăn nói lấy lòng người khác. Trong khi em dâu ngược lại hoàn toàn với cô. Mẹ chồng có quý em ấy cũng là lẽ thường tình. Cô chỉ biết trách bản thân kém cỏi khi không nhận được sự yêu thích của mẹ chồng mà thôi.
Hiện tại vợ chồng Thơm đang sống cùng mẹ chồng. Em trai và vợ thuê nhà sống bên ngoài. Nhưng 2 người thường xuyên về chơi và ăn ngủ lại. Mọi việc trong nhà và chăm sóc mẹ chồng đều đến tay Thơm. Song hễ vợ chồng con trai út về chơi là trong mắt mẹ chồng cô chỉ có họ. Em dâu ngồi uống nước hầu chuyện bà, còn mình Thơm hì hụi nấu nướng, dọn dẹp.
Me chong quy dau ut nen sang ten cho manh dat ca ty
Ảnh minh họa. 
Mới đây, mẹ chồng đột nhiên gọi vợ chồng cô lại nói chuyện. Bà thông báo đã sang tên căn nhà và mảnh đất này cho vợ chồng em trai chồng. “Chúng nó muốn đầu tư làm ăn, cần vay vốn ngân hàng. Nên mẹ sang tên hẳn cho chúng nó tiện làm giấy tờ thủ tục”, bà nói tỉnh bơ.
Thơm bất ngờ, song chả dám lên tiếng. Chồng cô rõ ràng vừa sốc vừa tức giận, bất bình. Căn nhà thì đã cũ kĩ, nhưng mảnh đất này giá trị cả tỷ đồng chứ ít gì. Anh là con cả, đang sống cùng bà, không gì cũng nên được nửa tài sản. Đằng này bà lén lút làm xong thủ tục sang tên cho em chồng từ bao giờ, lúc này mới thông báo có lệ cho anh. Cùng là con trai, sao anh không bức xúc cho được?
Chồng Thơm và mẹ chồng tranh luận gay gắt qua lại một hồi. Cuối cùng bà phán “xanh rờn”: “Tôi chả thèm nhờ vả anh chị đâu. Có gì vợ chồng thằng út sẽ lo cho tôi. Ít nữa chúng nó sẽ xây nhà to đẹp cho tôi ở. Nên tôi sang tên cho chúng nó cũng hợp tình hợp lý. Anh là tôi dứt ruột đẻ ra chẳng nói làm gì, nhưng vợ anh… nói đến lại chán… tôi đã hết hi vọng từ lâu rồi”.
Thơm sững sờ. Cô không hiểu mình đã làm gì sai để bà nhận xét một cách tuyệt tình như vậy? Có thể cô không giỏi làm vui lòng bà, nhưng bổn phận dâu con cô luôn làm tròn… Thôi bà đã nói vậy, cô có giãi bày gì cũng vô nghĩa.
Chồng Thơm giận mẹ vô lý và bất công nên quyết định xin ra ở riêng. Để vợ chồng em trai về chung sống với bà như bà mong ước. Mẹ chồng Thơm đồng ý ngay lập tức.
Thế nhưng sự việc diễn ra sau đó lại không như mẹ chồng Thơm tưởng tượng. Vợ chồng dâu út thế mà cứ lần khứa không chịu dọn về ở chung với bà. Dâu út hiểu chuyện, hiếu thảo và rất mực quan tâm đến bà, luôn khiến bà vui lòng bỗng mất tích. Chả còn về thăm bà thường xuyên nữa. Cuối tuần cũng mất tích không về nấu nướng, ăn uống sum vầy với bà. Bà có gọi điện giục về thì dâu út ậm ừ xong vẫn bặt tăm.
Mẹ chồng Thơm đành lủi thủi 1 mình trong căn nhà rộng. Thậm chí căn nhà bây giờ còn chả phải của bà nữa rồi. Cho đến 1 hôm, bà bị ngộ độc thực phẩm, phải vào viện cấp cứu. Các con đều đến thăm, bà lại chỉ mong dâu út ở với bà mấy ngày cho bà vui. Mà nó viện lý do bận công việc để thoái thác. Chẳng có ai, cuối cùng lại đến tay Thơm.
Đến nước này Thơm đã nhận ra, em dâu trước đây nịnh nọt lấy lòng mẹ chồng chỉ để xui bà sang tên mảnh đất cho vợ chồng em ấy. Đạt được mục đích, em ấy quay ngoắt thái độ ngay. Nhưng cô không nói gì với mẹ chồng, tùy bà suy nghĩ. 
Nửa đêm, sau khi cô dìu bà vào toilet ra, bà ngập ngừng mãi rồi nghẹn ngào nói với cô: “Mẹ xin lỗi… Mẹ đã hồ đồ mà trách con… Các con tha thứ cho mẹ… Mẹ hối hận lắm rồi...”.
Thơm thở dài, chẳng biết phải an ủi bà thế nào. Nhà đã sang tên, muốn đòi lại đâu phải dễ. Nhất là em trai chồng cũng chung chí hướng với vợ.
“Các con dọn về ở với mẹ đi. Ít nữa sinh con mẹ trông cháu cho mà đi làm. Còn hai đứa kia, đố nó cũng không dám bán đất bán nhà mà đuổi mẹ ra đường”, bà trông mong nhìn Thơm.
Thơm nhẹ gật đầu. Đến nước này cũng chả còn cách nào. Bà già cả đâu thể sống 1 mình. Nhỡ chuyện như hôm nay lặp lại thì sao. Bà thế nào vẫn là mẹ của chồng cô, vợ chồng cô phải có trách nhiệm với bà.
Theo Thược Dược/báo Tổ Quốc