Tôi tự thừa nhận mình chẳng có một điểm gì nổi bật. Ngoại hình tôi không đẹp, mắt một mícười lên là chẳng thấy mặt trời đâu. Chỉ duy nhất một điểm khiến ai cũng thích tôi, đó là hiền lành.
Trong công ty, ai cũng gọi tôi là nhân viên quốc dân. Bởi ai nhờ gì tôi cũng làm. Ai bắt bẻ tôi cũng nhịn. Có thời gian tôi kiêm luôn việc mua đồ ăn sáng đến cho mọi người trong phòng theo list dài. Có người nói tôi ngu nhưng tôi lại thấy vui khi thấy mình có ích.
Tôi và chồng yêu nhau được gần nửa năm thì cưới. Chồng tôi cao ráo, da ngăm đen khỏe khoắn và có nụ cười rất duyên. Anh là trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty tôi. Anh nói anh ấn tượng nhất khi thấy tôi sáng nào cũng chạy vòng vòng mua một túi đồ ăn lớn đem đến công ty. Khi công khai yêu nhau, nhiều người còn không tin tôi có thể cướp được trái tim anh. Nhưng người sốc nhất có lẽ chính là em gái anh.
Ngay lần đầu tiên về nhà anh ra mắt, tôi đã bị em ấy "hành cho ra bã". Chẳng ai mới đến đã phải lau chùi căn nhà 3 tầng đồ sộ như tôi. Mẹ chồng, chồng tôi mắng em ấy thì tôi ngăn lại và làm cho yên. Chưa kể ăn uống cứ chốc lát em ấy lại nhờ tôi (thực chất là sai) tôi lấy trái ớt, chút mắm, cái đĩa...
|
Em chồng luôn tìm cách hành hạ tôi cho bõ ghét. (Ảnh minh họa) |
Về làm dâu rồi tôi càng sống dở chết dở với em ấy. Hình như em ấy luôn mặc định trong đầu rằng tôi là kẻ cướp anh trai nên ra sức hành hạ tôi trả đũa. Cũng may bên cạnh tôi luôn có một đồng minh có tầm quyết định lớn và quan trọng, đó chính là mẹ chồng. Mẹ chồng tôi hay nói bà chưa từng thấy một người con gái nào hiền lành như tôi, bị em chồng bắt nạt mà cũng chịu đựng được.
Cùng đi làm như nhau nhưng em chồng tôi gần như không đụng tay đụng chân vào chuyện gì. Đến phòng ngủ em ấy cũng nhờ tôi lau dọn giúp. Mà tôi phải thừa nhận em ấy bừa bộn quá mức. Mỗi lần dọn phòng em ấy xong tôi ê ẩm cả vai và tay. Quần áo, tất, bao tay, váy chống nắng, điện thoại… em ấy cứ vứt lung tung khiến căn phòng như bãi rác.
Nhớ khi mới về nhà chồng, trong bữa ăn, chồng tôi gắp cho tôi vài món ngon. Ngay tức thì em ấy bắt đầu chiến dịch nhờ tôi vào bếp lấy cái này, thêm cái nọ, bỏ cái kia. Nhờ đến mức mẹ chồng tôi nóng mặt phải mắng cho. Chồng tôi thì liếc mắt trợn môi tôi mới được ngồi ăn tiếp. Từ đó tôi sợ và bảo chồng đừng tỏ ra thương chiều vợ trước mặt em ấy nữa.
Mới đây nhất, em còn giở trò tị nạnh để cạnh khóe tôi là ôsin trong nhà. Chẳng là hôm ấy là sinh nhật chồng tôi, tôi cố tình xin nghỉ làm để chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho anh. Rồi tôi nhờ em ấy cùng tôi nấu nướng vài món. Thấy em ấy hào hứng gật đầu, tôi và mẹ chồng mừng lắm.
Không ngờ em ấy chỉ nằm ườn trên ghế nhìn tôi và mẹ xoay như chong chóng. Mẹ chồng tôi mắng em lười biếng, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào điện thoại. Em ấy ngáp dài rồi thủng thẳng: “Chứ mẹ có con dâu để làm gì? Dâu là cách nói khác của con sen thôi mẹ ạ”.
Tôi giật mình. Mẹ chồng tôi tái mặt rồi thẳng tay tát em ấy. “Sau này mày đi làm dâu người ta, người ta gọi mày là con sen cho mày biết cảm giác chị mày phải chịu đựng mày”. Tôi lên tiếng bênh em ấy còn bị mẹ chồng nạt luôn vì tội dưỡng em hư hỏng, suy nghĩ lệch lạc.
Kết quả là đêm ấy, em chồng tôi bỏ ăn. Cả nhà chồng tôi chẳng ai lên gọi xuống mà còn không cho tôi để phần cơm em. Mẹ chồng tôi nói thẳng để em ấy tự kiểm điểm cho chừa thói đỏng đảnh.
Mấy ngày nay em ấy thấy tôi cũng chẳng chào luôn. Tôi chủ động bắt chuyện còn bị em ấy hắt hủi và mẹ chồng mắng cho. Nói đi nói lại tôi cũng thấy mình may mắn. Trên đời này chắc chỉ có một mình mẹ chồng tôi dám đánh con gái để bênh con dâu quá. Giờ tôi phải làm sao để dập tắt lửa giận của em chồng đây mọi người?
Theo Hồng Ánh/Thời Đại