Tôi đang đứng ở tình thế vô cùng khó xử. Tình cảm với chồng vẫn còn, nhưng tôi chưa sẵn sàng để đối mặt với chuyện này cùng anh.
Vợ chồng tôi kết hôn được hơn một năm rồi. Ngay từ khi lấy nhau, tôi đã ngoài 30. Với một người phụ nữ mà nói, đây là độ tuổi lý tưởng và đủ trưởng thành để mang thai và làm mẹ. Bản thân tôi cũng trang bị đầy đủ kiến thức cho mình.
Vậy mà hơn một năm nay, tin vui vẫn chưa đến với vợ chồng tôi. Đối mặt với những nghi vấn và lời dị nghị từ bên ngoài, chồng tôi vẫn bảo vệ và động viên vợ. Anh nói nhiều người bạn của mình, một hai năm lấy nhau vẫn chưa có con là chuyện bình thường. Chúng tôi không cần quá lo lắng.
Tôi tin tưởng chồng và nghĩ những điều anh nói khá hợp lý. Nếu hết năm nay cả hai vẫn chưa có tin vui, tôi sẽ chủ động đi khám để tìm hiểu nguyên nhân. Vậy mà chưa kịp đi, tôi đã biết lý do bao lâu nay mình vẫn chưa có con.
Hôm ấy vợ chồng tôi vì chút chuyện mà cãi nhau. Tính tôi là người rất nóng nảy nên đã gọi điện cho mẹ chồng và nói: "Con không thể chịu đựng được chồng con nữa, anh ấy đã lừa dối con bao lâu nay rồi. Con muốn ly hôn". Không đợi mẹ chồng nói thêm, tôi cúp máy rồi vục mặt vào gối khóc. Được một lúc sau, mẹ chồng tôi gọi lại.
Thấy con dâu không nghe máy, bà nhắn tin thanh minh giúp con trai: "Con nên thông cảm cho chồng. Không phải nó muốn giấu con đâu. Nó mới có kết quả khám bệnh được mấy tháng thôi. Nó cũng dằn vặt và sợ con bỏ nên mới tự mình chạy chữa". Đọc những dòng tin nhắn ấy, tôi dần nhận ra vấn đề. Khi chồng trở về nhà, tôi trực tiếp hỏi và nhận được câu trả lời từ chồng. Thì ra nguyên nhân khiến chúng tôi không có con là do chồng tôi. Anh đã bí mật đi khám nhưng lại giấu chuyện này. Và tôi chính là người cuối cùng biết chuyện.
Thật lòng mà nói, tôi giận chồng không phải vì anh bị hiếm muộn mà bởi anh đã giấu tôi. Nếu không vì mẹ chồng buột miệng nói ra, đến khi nào tôi mới biết đây? Chẳng lẽ họ định giấu tôi cả đời, hoặc bịa ra một lý do nào đó để tôi tiếp tục tin tưởng mù quáng?
Hiện tại lòng tôi rối bời. Tình cảm với chồng thì vẫn còn nhưng nghĩ đến chặng đường dài đằng đẵng phía trước, tôi thật sự mệt mỏi. Tuổi tác cũng không cho phép tôi nhẫn nại thêm. Mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi không biết phải làm thế nào.
Theo T.T.H.N/ Phapluatbandoc