Con gáí lấy chồng là hết, phải chuyên tâm lo cho nhà chồng. Thân đàn bà phải như vậy, thế mà mẹ em nhiều khi vẫn chẳng chịu hiểu cho em.
Em là con một, ngày trước mẹ sinh bị băng huyết phải cắt cả 2 bên buồng trứng mới giữ được tính mạng nên sau bà mất khả năng sinh nở.
Vì có mình em nên bố mẹ nâng niu, đầu tư ăn học lắm. Cũng có bằng cấp tử tế, công việc kiếm ra tiền nên em chọn được tấm chồng đáng giá.
Gia đình chồng em thuộc diện có điều kiện, bố mẹ chồng làm ăn buôn bán khá giả, bản thân chồng em cũng giỏi giang phong độ, cuộc sống hôn nhân của em rất ổn.
Được làm dâu một gia đình như thế, em đương nhiên phải biết lo tròn bổn phận của mình. Tuy nhà chồng cách nhà đẻ chỉ 70km nhưng em cũng hạn chế về lắm.
Cả tuần đi làm rồi, được ngày nghỉ phải tranh thủ dọn dẹp, nấu nướng đồ ăn chăm sóc bố mẹ chồng không lại mang tiếng dâu không biết cư xử.
|
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
|
Bố đẻ em mất cách đây 5 năm, từ đấy mẹ em sống một mình, thi thoảng nhà có công việc như giỗ lễ, tết nhất em mới tranh thủ ghé qua nhà được một hai hôm rồi phải về luôn chứ không ở lại lâu.
Thời gian này mẹ em sức khỏe yếu đi nhiều, gọi điện về thấy mẹ than thở đau ốm em cũng sốt ruột. May có điều kiện kinh tế, mỗi tháng em đều đặn gửi cho bà 3 triệu để chi tiêu, mua thức ăn, thuốc uống tẩm bổ. Tuy nhiên lắm khi đưa tiền, bà lại cứ bảo:
“Mẹ già rồi, tiền lắm có tiêu tới đâu. Con cho thì mẹ cứ bỏ tủ để đó, chẳng mấy khi dùng tới. Cái mẹ cần là được nghe thấy tiếng con cháu mỗi ngày, sống 1 mình 1 nhà cả ngày không thấy tiếng người buồn lắm con ạ”.
Khổ, mẹ em không chịu hiểu con cái bận làm ăm làm sao có thể chiều ý bà mà nay về mai về chơi được. Có hôm nửa đêm bà gọi điện làm em đứng tim tưởng có chuyện gì, ai ngờ vừa bật máy bà đã rên hừ hừ:
“Con xem thế nào chứ mẹ ốm quá, nhờ hàng xóm nấu nướng cho mãi mẹ cũng ngại lắm. Con tranh thủ về với mẹ vài ngày được không? Một mình mẹ đêm hôm nhỡ có chuyện gì thì biết kêu ai”.
Bà nói thế, hôm sau em lại phải lái xe về lắp 2 camera quan sát được tất cả các góc trong nhà rồi bảo:
“Đấy, giờ mẹ yên tâm đi, có camera rồi chúng con tuy sống xa nhưng vẫn theo dõi được mẹ mỗi ngày. Mẹ không phải lo ốm đau đêm hôm con không biết nữa rồi nhé”.
Nói thế nhưng cũng chỉ được vài hôm là mẹ em lại nghĩ cách khác để kéo con gái về. Ngay như hôm qua, đang ngồi làm trên công ty, mẹ lại gọi về bảo bà thấy trong người không ổn.
Em hoảng quá cắm cổ phi về. Tới nơi thì đúng là mẹ bị lên huyết áp nhưng tình hình vẫn nằm trong kiểm soát, uống thuốc 30 phút sau là ổn định trở lại. Thế nhưng tối muộn con gái chuẩn bị đi, bà giữ chặt tay em bảo:
“Đón mẹ đi cùng được không con. Mẹ ở một mình cô đơn lắm. Mẹ chỉ muốn được ở bên con cháu những ngày cuối đời thôi. Tiền con cho mẹ không lấy đâu, mẹ không cần tiền con ạ”.
Vừa nói bà vừa đặt vào tay em 50 triệu là số tiền em gửi về bà không dùng đến. Bà nói chỉ cần em đưa bà tới sống cùng, mọi thứ khác bà đều không muốn.
Nghĩ thương mẹ thật nhưng nhà em đang ở là nhà chồng, em làm sao dám rước bà về đó được. Em từng nghĩ sẽ gửi mẹ vào viện dưỡng lão mà lại sợ thiên hạ cười chê. Giờ em không biết tính sao với mẹ đẻ mình nữa mọi người ạ.
NQ/theo Vietnamnet