Người yêu tôi chỉ là nhân viên vệ sinh môi trường, nhà nghèo, lương thấp và tiền đồ không mấy xán lạn. Nhưng mẹ tôi lại luôn muốn con gái lấy chồng giàu để nở mày nở mặt với thiên hạ. Bà nói tôi có nhan sắc, có học vấn, có việc làm ổn định thì tại sao cứ phải cắm mặt vào yêu một gã đàn ông chẳng ra gì?
Dù tôi đã nói rất nhiều lần rằng người yêu tôi không giàu có nhưng anh rất yêu tôi và tính tình rất tốt. Tôi thà lấy một người chồng lương 5 triệu một tháng mà biết chia sẻ, phụ giúp vợ, tôn trọng vợ còn hơn lấy một người chồng lương 50 triệu một tháng mà phản bội, coi thường vợ Vì bất đồng quan điểm nên mẹ luôn tỏ ra ghét bỏ, thậm chí xỉa xói tôi là đứa con gái ngu dại.
Hôm qua, tôi đưa người yêu về nhà chơi. Dù anh không muốn về nhưng tôi ép anh về, còn bảo nếu anh không đến, tôi sẽ chia tay. Thế là anh đến, đem theo trái cây và gói bánh ngọt. Mẹ tôi thấy anh, mặt mày cứ sa sầm lại.
Trong bữa cơm, bà hỏi thẳng: "Lương con 5 triệu rồi con định nuôi con gái bác thế nào? Con gái bác là con vàng con ngọc, khi nào con đem đủ 100 lượng vàng đến đây thì hãy hỏi cưới con bé". Câu hỏi của mẹ khiến mọi người sửng sốt. Người yêu tôi đứng dậy, lịch sự xin phép "không yêu nữa" rồi đi về thẳng.
Tôi chạy theo níu anh lại thì anh hất tay tôi ra, còn giận dữ bảo chính tôi đã làm anh mất mặt. Cả nhà tôi khinh thường người nghèo, chỉ biết đến tiền đến vàng. Rằng tôi là con vàng con ngọc nên anh không dám với cao nữa. Anh còn nói hối hận khi yêu tôi để rồi nhận lại sự bẽ bàng và nhục nhã. Từng lời của người yêu khiến tôi đau đớn, suy sụp.
Tôi giận mẹ, bà lại nói làm thế là vì muốn tốt cho tôi. Nhưng nếu muốn tốt cho tôi, bà đã không ngăn cấm tình yêu của tôi. Nhưng hành động và lời nói của người yêu cũng khiến tôi bất mãn quá. Liệu anh có yêu tôi thật lòng không? Tôi có nên xin lỗi anh thay mẹ mình và xin anh đừng bỏ rơi tôi không? Tôi đau khổ quá.
Theo Nhipsongviet