Quỳnh là kết quả của cuộc tình cay đắng giữa mẹ cô và một người đàn ông đã có vợ. Lúc phát hiện sự có mặt của Quỳnh trên đời thì cũng là lúc bà nhận ra bộ mặt thật của người đó. Cay đắng chia tay trong lặng lẽ, bà quyết định chuyển đi thành phố khác, sinh con lập nghiệp. Giờ bà đã là người phụ nữ thành đạt, nắm trong tay khối tài sản đáng để nhiều người ngưỡng mộ. Có điều, với đàn ông, bà vẫn đề phòng một nước. Đặc biệt chuyện tình cảm của con gái bà càng quản chặt, từ khi biết Quỳnh yêu Thắng, bà đã một mực phản đối: "Mẹ cấm con qua lại với người đó. Chẳng qua là nó thấy cơ đồ của mẹ con mình thế này nên mới bám lấy con thôi. Đàn ông tệ bạc lắm con ạ".
|
Ảnh minh họa |
Tất cả cũng chỉ tại Thắng là bảo vệ công trường xây dựng nên mẹ Quỳnh nghi anh yêu con gái bà là có tính toán. Quỳnh thì không nghĩ thế, bởi đã mấy năm bên nhau, cô chưa hề thấy Thắng lợi dụng cô từ việc nhỏ nhất. Khi hai người ở bên nhau, Thắng luôn yêu thương tôn trọng cô hết mực. Cũng vì thế, nhiều lần Quỳnh nghĩ quẩn rủ Thắng "gạo nấu thành cơm" ép mẹ đồng ý gả cô cho anh nhưng Thắng một mực lắc đầu: "Anh muốn mẹ vui vẻ, cam tâm gả con gái cho anh, chứ không phải là bắt ép bà. Anh tin vào tình cảm chân thành của mình, nhất định sẽ có lúc bà hiểu".
Cứ thế, tình yêu của Quỳnh với Thắng kéo dài suốt năm này tới năm khác. Đến khi cô 27 tuổi, bạn bè đồng nghiệp trêu Quỳnh là gái ế tới nơi rồi mà mẹ cô vẫn nhất quyết không cho cô đến với Thắng.
Bực quá, Quỳnh quyết định sẽ thử lòng Thắng để chứng minh cho mẹ biết anh không hề yêu cô vì tiền, mà đơn giản vì chính con người cô mà thôi.
Tối ấy, khi trời vừa nhá nhem, Thắng đang lụi hụi dọn ở công trường thì thấy Quỳnh rũ rượi tới tìm mình. Vừa khóc cô vừa kể: "Khổ quá anh ơi, công ty của mẹ em phá sản rồi. Mẹ em vỡ nợ, chẳng biết bà chạy trốn đi đâu nữa. Em không còn đường về rồi anh ạ".
Nghe Quỳnh nói, Thắng có chút hoảng hốt, đôi mày anh chau lại nhìn bạn gái: "Sao lại có chuyện như vậy?".
Thái độ của Thắng làm Quỳnh hoang mang. Lẽ nào mẹ cô nói đúng, Thắng sẽ thay lòng nếu cô tay trắng. Song ngược lại, Thắng thở dài nhẹ nhàng ôm Quỳnh vào lòng, giọng an ủi: "Không sao đâu em, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Em cứ bình tâm lại, anh sẽ cùng anh nghĩ cách giúp mẹ. Còn tạm thời cứ ở đây với anh vài ngày".
Thắng dắt cô vào trong lán anh ở, gạch vỡ ngổn ngang, tài sản chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo công nhân treo gọn gàng trên dây cùng chiếc khăn mặt đã bạc màu vì mồ hôi mặn. Đêm ấy công nhân công trường về quê cả, Thắng bảo họ nghỉ vài ngày chờ đổ mái, chỉ còn mình anh ở lại giữ công trình.
Lán của Thắng nằm giữa cánh đồng, bốn phía là cây cỏ, nửa đêm gió rít cộng tiếng ếch nhái kêu làm Quỳnh sợ co rúm. Cô ép chặt người vào lòng Thắng. Có lẽ từ ngày yêu tới giờ, đây là lần đầu tiên Quỳnh gần Thắng đến vậy. Nằm trong vòng tay hít hà hơi thở ấm áp của anh, tim Quỳnh chẳng sao có thể giữ đúng nhịp được. Thắng cũng rạo rực chẳng kém, bao năm yêu nhau, anh luôn cố gắng giữ gìn cho người yêu. Nhưng đêm nay khoảng cách quá gần khiến lòng Thắng thật sự nao núng. Chuyện gì đến cũng đến, khi Quỳnh chủ động kéo chặt anh vào nụ hôn sâu nóng bỏng của cô, Thắng chẳng còn đủ bản lĩnh mà giữ cho bạn gái nữa. Đêm ấy 2 người chính thức hòa quyện làm 1.
Sáng mai thức giấc không thấy Thắng, Quỳnh cuống cuồng đi tìm mà chẳng thấy. Nước mắt cô bắt đầu lăn dài 2 má, nghĩ lại lời mẹ cô mới thấm thía, trên đời này chẳng có người đàn ông nào đáng tin cả.
Trong lúc Quỳnh đang hoang mang cực độ thì Thắng bất ngờ đi vào. Anh diện bộ vest rất bảnh bao, trên tay còn cầm một bó hồng tuyệt đẹp. Bước tới bên Quỳnh, Thắng quỳ gối nắm tay cô: "Em đồng ý làm vợ anh nhé".
Khỏi phải nói lúc đó Quỳnh hạnh phúc biết nhường nào bởi tới giờ thì cô có thể chắc chắn khẳng định với mẹ rằng, Thắng thực sự yêu cô không điều kiện.
Quỳnh nhìn anh âu yếm rồi gật đầu trong nước mắt, ngay sau đó Thắng lấy trong túi áo chiếc nhẫn cầu hôn đeo vào tay cô. Đó là một chiếc nhẫn có mặt đính kim cương vô cùng giá trị. Tất nhiên, là con gái của nữ đại gia, Quỳnh ước lượng ngay ra được giá của nó, nên cô rụt tay hốt hoảng: "Anh,… chiếc nhẫn này rất đắt, anh lấy đâu ra mà mua cho em. Không phải anh lại phải đi vay mượn đấy chứ?".
Thắng nghe bạn gái hỏi, mới miệng cười: "Xin lỗi em vì thời gian qua anh đã giấu em, thật sự anh không phải là bảo vệ mà anh là chủ đầu tư của công trình này. Vì muốn thử lòng em nên anh mới giấu thân phận. Giờ thì mình sẽ nghĩ cách giúp mẹ nhé".
Nghe Thắng nói, Quỳnh nghẹn ngào xúc động vì bao năm qua mẹ cô đối xử với Thắng như vậy mà anh không hề giận lại còn chủ động giang tay giúp.
Mãn nguyện với tính yêu anh dành cho mình, Quỳnh gục đầu vào vai kể lại kế hoạch thử lòng bạn trai cho Thắng nghe rồi cả hai ôm nhau cười hạnh phúc.
Theo Hải Hương /Helino