Bố mẹ tôi sinh được anh trai và tôi. Nhà tôi ở tỉnh lẻ nhưng bố mẹ tôi chăm chỉ làm việc nên cũng có của ăn, của để.
Anh trai tôi vừa đẹp trai vừa kiếm ra tiền nhưng lại chọn lấy chị dâu là một người phụ nữ khá bình thường về mọi mặt. Chị dâu tôi làm kinh doanh nhưng có độc cửa hàng bé tí xíu.
Mặc dù ở thành phố nhưng nhà chị ấy được khoảng 60m2, đúng bằng căn bếp nhà tôi. Nhiều khi mẹ tôi cứ than vãn không biết chật chội thế người ta thi nhau lên thành phố ở làm gì.
|
Ảnh minh họa |
Vậy mà anh trai tôi và chị quen nhau khoảng hơn nửa năm đã đòi kết hôn. Bố mẹ tôi tất nhiên phản đối gay gắt nhưng anh quyết tâm lắm, cuối cùng khi chị dâu mang thai thì ông bà đành phải đồng ý.
Chị dâu lấy được anh tôi đúng là sướng như tiên, tương lai chẳng cần lo nghĩ chuyện nhà cửa, xe cộ, tiền bạc. Chị chỉ cần ở nhà chăm lo nhà cửa, nuôi nấng con cái cho tươm tất là được.
Mẹ tôi toàn bảo anh tôi là rất biết vun vén, không hề chơi bời phá phách mà chắc cũng chẳng dám ngoại tình. Tìm được người đàn ông như anh ấy đúng là khó như lên trời, chị dâu tôi ngang với trúng số độc đắc còn gì nữa.
Đợt vừa rồi chị dâu sinh bé thứ hai, mẹ tôi lại về hưu rồi nên lên thành phố chăm con cho anh chị. Còn tôi cũng đỗ đại học nên chị dâu bảo tôi về nhà chị ở cho đỡ phải thuê nhà trọ, hơn nữa có anh, có em cũng tốt hơn.
Dù không muốn nhưng cũng đành theo sự sắp xếp đó. Ở với anh chị mấy tháng cũng là lúc chị dâu hết cữ và quay lại với công việc.
Ngày nào chị ấy cũng đi từ sáng sớm đến đêm mới về, hỏi thì nói phải giải quyết công việc cho xong. Mẹ tôi nghĩ rằng chị dâu cố tình đi làm về muộn để phó mặc việc cơm nước, con cái cho bà chứ đàn bà thì làm được gì mà bày đặt.
Hôm ấy đang bực bội trong người, mẹ tôi nói sẵng rằng nhà cửa, xe cộ là anh trai tôi mua, chị ấy mà không biết điều là bà đuối chị ấy ra khỏi nhà luôn chứ không có cái thói đàn bà mà đi sớm về muộn.
Bất ngờ trong bữa cơm, chị dâu thẳng thừng vạch trần mọi chuyện từ việc anh tôi tự ý nghỉ việc, ăn chơi phá tiền, vay nóng bên ngoài... rồi nhà cửa, xe cộ toàn bộ là tiền kinh doanh của chị chứ anh trai tôi chẳng có xu nào.
Rồi chị ấy nói nếu bà không muốn sống cùng chị ấy vàc cháu nội thì có thể đưa con trai về quê. Chị ấy nói thế khác nào bảo anh tôi chẳng có giá trị gì.
Mẹ tôi loạng choạng đứng không vững trước những lời con dâu nói, còn anh trai tôi cúi gằm mặt im lặng. Nhìn phản ứng của anh là biết tất cả những điều chị dâu nói đều đúng cả.
Hóa ra anh tôi giỏi giang cũng chỉ là trong sự tưởng tượng của mẹ. Bà mặc nhiên cho rằng nhà là anh mua, chị dâu tài cán gì mà tậu được nhà. Bà không biết rằng nếu chị dâu không nhanh nhẹn, hoạt bát thì gia đình tôi khó yên thân với số nợ của anh trai.
Thì ra, lâu nay chị đi sớm về khuya là bận rộn mở thêm chi nhánh. Trước kia đúng là chị chỉ có cửa hàng nhỏ nhưng mấy năm nay công việc làm ăn phát đạt nên giờ chị đã có mấy chi nhánh nổi tiếng và tiền thu về cũng không phải ít.
Nghe đến đấy tôi bảo chị bớt giận vì mẹ cũng là lo cho anh chị, với lại mẹ già rồi nên đừng chấp mẹ. Thế nhưng chị dâu tôi im lặng và vào phòng luôn không nói lại câu nào.
Tôi phải làm thế nào để hòa giải không khí gia đình đây?
Theo Bạn đọc giấu tên/Infonet