Bố mẹ tôi là người nhà quê, so với làng xóm thì gia đình gọi là có của ăn của để. Mẹ tôi là một người phụ nữ hòa đồng, giản dị, chăm chỉ và chịu khó. Mẹ được tất cả làng xóm và anh chị em, bố mẹ bên nhà chồng yêu thương, ngoại trừ bố tôi. Bố lấy mẹ vì yêu, những ngày đầu lấy nhau bố chiều mẹ lắm, chẳng bắt mẹ làm gì nhưng thời gian đã thay đổi chỉ sau đó vài năm, bố tôi thường xuyên cãi nhau với mẹ. Bất hòa có thể xuất hiện bởi bất kể lý do to nhỏ gì liên quan đến gia đình hoặc cũng chỉ là việc của người làng người nước.
Bố tôi có đầu óc kinh doanh, giỏi kiếm tiền nhưng là người gia trưởng nhất mà tôi biết. Bố không bao giờ nói lý lẽ nhẹ nhàng, kể cả khi bố sai cũng lấy những từ tục ra để nói, dọa đánh đập để át hết mọi chuyện. Mẹ tôi cam chịu mọi điều, giấu kín mọi việc không để cho ai biết chuyện nhà, chẳng ai rõ bố đối xử với mẹ tệ bạc như vậy. Tôi không thể hiểu được bố nghĩ gì và thật sự lo cho 3 đứa em của mình, chúng nó còn quá nhỏ để mỗi lần bố nóng lên là mặt ai cũng tái mét rồi sợ hãi, điều đó đã làm các em tôi ám ảnh rất nhiều. Tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Hiền/Ngôi sao