Năm 28 tuổi tôi lập gia đình. Tôi là trai phố, bố mẹ đều buôn bán nên nhà cũng có của ăn, của để còn vợ tôi lại là người tỉnh lẻ.
Cô ấy từ quê lên học tập rồi bám trụ lại thủ đô để lập nghiệp. Chúng tôi tình cờ gặp nhau và quyết định tiến đến hôn nhân sau 2 năm tìm hiểu.
|
Ảnh minh họa |
Cưới nhau xong, vì không muốn sống cuộc sống mẹ chồng - nàng dâu nên vợ tôi xin ra thuê nhà ở riêng. Vốn là người rất tâm lý nên mẹ tôi đồng ý ngay.
Vợ tôi là người phụ nữ biết kiếm tiền và "biết điều" nên tôi dường như không bao giờ phải bận tâm việc đối nội, đối ngoại. Bố mẹ tôi hẽ có ốm đau thì cũng vợ tôi một mình đi lại, săn sóc ông bà chu đáo nên mẹ tôi rất hài lòng.
Sau mấy năm vất vả làm lụng, tích cóp dành dụm, vợ chồng tôi định mua một căn hộ chung cư làm tổ ấm của riêng mình.
Chúng tôi định mua căn nhà giá khoảng hơn 1 tỷ đồng. Hiện giờ chúng tôi có 400 triệu rồi, bố mẹ tôi nói sẽ cho 200 triệu. Còn phía bố mẹ vợ thì hôm trước về quê, tôi mới đánh bạo hỏi vay ông bà nhưng bà nói sẽ suy nghĩ thêm.
Tôi biết tính bố mẹ vợ cẩn thận nên còn chụp cho ông bà xem căn nhà định mua. Mẹ vợ tôi thích thú ra mặt. Lúc tôi hỏi vay lần nữa thì bà bảo rằng của mẹ cũng là của các con nên không phải vay làm gì, bà cho luôn 50 triệu.
Thực ra ý tôi là định vay thêm nữa nhưng mẹ vợ lại không hiểu ý. Tôi biết ông bà buôn bán vật liệu xây dựng nhỏ, lại chăm tiết kiệm thì kiểu gì cũng có vài trăm triệu trong tay. Giá mà ông bà cũng cho chúng tôi 200 triệu giống như bố mẹ tôi thì tốt, nếu thế chúng tôi chỉ cần vay thêm một chút nữa là đủ.
Ai ngờ mẹ vợ cho có 50 triệu, cho như thế này thì tôi vay đâu chẳng được. Không vừa lòng với số tiền ấy nên tôi đã đưa trả lại mẹ vợ ngay. Tôi nghĩ rằng sau này nhà vợ có việc gì đừng có mà gọi đến tôi vì lúc chúng tôi cần tiền ông bà có cho vay đâu.
Tôi bực bội quay lại thành phố hỏi vay mấy thằng bạn chí cốt nhưng đứa nào cũng lắc đầu than rằng không có, nào là dịch bệnh giảm lương, nào là có đồng nào vợ cầm hết...
Không vay được ai, hôm ấy, tôi lại bắt xe về quê vợ định vay lại ông bà 50 triệu hôm trước vì mấy ngày nữa phải giao tiền cho người ta rồi mà đến giờ tôi vẫn chưa lo được.
Vừa đến cổng tôi thấy bố mẹ vợ cầm xẻng xúc cát lên ô tô tải, mồ hôi tuôn như mưa. Vừa làm bà vừa bảo với bố vợ tôi rằng, từ mấy tháng trước nghe chúng tôi nhắc chuyện mua nhà, bà cũng muốn cố gắng dành dụm cho chúng tôi khoảng 100 triệu nhưng cố mãi cũng không đủ.
Rồi bà kể buôn bán bao năm nay lời lãi cũng không được bao nhiêu, trước có dư giả thì thuê thợ làm nhưng từ năm ngoái tiền không có nên từ xúc cát đá cho đến lái công nông ông cũng phải tự làm hết.
Năm ngoái khi tôi bị tai nạn phải phẫu thuật bà cũng cho 100 triệu nhưng vì không muốn con rể sống trong cảm giác ơn huệ nên chỉ đưa cho vợ tôi và dặn vợ không được nói cho tôi kẻo tôi lại khó xử.
Bà cũng bảo bây giờ sức khỏe yếu đi nhiều rồi, có cố gắng cũng chẳng làm được nhiều công việc nữa nên sang tuần vay mượn thêm rồi cho chúng tôi 70 triệu, đỡ đần chúng tôi lúc khó khăn.
Nghe những lời mẹ vợ nói nước mắt tôi lăn dài, hóa ra số tiền tôi phẫu thuật năm ngoái 400 triệu là mẹ vợ cho 100 triệu, thảo nào tôi hỏi mà vợ cứ bảo yên tâm cô ấy lo được.
Hôm ấy, tôi bắt xe về thành phố luôn và gọi điện cho mẹ vợ thông báo là là chúng tôi đủ tiền mua nhà rồi. Tôi nói dối rằng tôi đầu tư chứng khoán, lần này mua nhà tôi bán hết được gần 300 triệu, cộng thêm số tiền bố mẹ tôi cho nên không cần vay thêm nữa để bố mẹ vợ không bận tâm.
Tôi làm thế liệu có đúng?
Theo infonet