Tôi kết hôn đã được 3 năm. Lúc mới cưới, tôi có dẫn cô ấy về nhà và phân tích rằng, nhà tôi cũng khó khăn vì bố đang ốm nặng, mẹ làm nông và còn hai đứa em nhỏ đi học nữa. Vì vậy, sau cưới xác định hai vợ chồng tự thân vận động là chính, bố mẹ chồng nuôi cho ăn học, lo công việc cho rồi, không thể giúp thêm nữa.
Thế nhưng lúc cưới nhau về, đặc biệt là khi sinh con đầu lòng, vợ tôi hay so bì giữa bên nội, bên ngoại. Ngày nào cũng vậy, cứ hễ đi làm về là vợ tôi lại so đo rằng bên ngoại cho nào cá, nào tôm, rồi tiền bạc... trong khi bên nội chẳng cho gì khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
|
Tôi hiện đang mệt mỏi, chán nản vô cùng. Ảnh minh họa: Pixabay. |
Nhiều lúc tôi bực quá nên quát thẳng rằng, nếu cô thấy nhà ngoại hơn thì xin mời dọn đồ, bế con về ngoại ở. Vậy mà vợ tôi lại khóc lóc bù lu bù loa lên rằng, tôi là người chồng gia trưởng, độc đoán, chỉ giỏi bắt nạt vợ con. Thú thực, ngày đã bù đầu với công việc, kiếm tiền, về nhà thấy vợ con như vậy tôi chẳng muốn về nữa.
Rồi tôi đi nhậu nhiều hơn, thường về muộn và những lúc ấy cô ấy lại giận và chửi tôi sống bám, không biết lo cho vợ con, rồi dùng những từ ngữ thô thiển như tôi là chồng vô dụng, siêng ăn nhác làm.
Mỗi lần tôi về quê đưa bố mẹ đi khám bệnh là cô ấy lại gây sự, chửi bới. Cô ấy kể lể nào là nhà đã không có chút gì để phòng thân lúc ốm đau, nay con ốm, mai con đau còn chưa có tiền đưa con đi viện. Vậy mà tôi còn về nhà dấm dúi cho bố mẹ ở quê.
Đỉnh điểm là hôm kia, khi tôi đang đưa hai đứa em học đại học ra bến xe về quê, vợ tôi đã gọi điện về chửi bố mẹ tôi ăn không ngồi rồi, suốt ngày đi tám chuyện nói xấu con dâu rồi nói những từ thô thiển, khó nghe.
Bố tôi khi nghe con dâu nói vậy vì sốc quá mà phải cấp cứu, mẹ tôi khóc lóc bảo nhà vô phúc rước phải đứa con dâu hỗn láo, không coi nhà chồng ra gì. Đến nước này, tôi chẳng còn thiết tha gì với vợ con nữa. Dù có thương con, yêu con thật nhưng tôi không thể chấp nhận một người vợ ghê gớm như vậy. Tôi không thể hiểu, một người có ăn học đàng hoàng, lại là viên chức mà cô ấy lại có thể đối nhân xử thế kém đến như vậy.
Bây giờ, mẹ tôi suốt ngày gọi điện bảo ly hôn sớm, các em tôi thì thương cháu nên khuyên can tôi bình tĩnh, dù thường ngày chúng cũng bị chị dâu chửi mắng không ra gì. Tôi thực sự không biết nên làm gì lúc này. Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.
Châu Anh