Trong khi tôi thì rất giản dị. Gia đình tôi nghèo nên tôi học tính tiết kiệm từ bé. Đến giờ chồng tháng nào cũng đưa cho vài trăm triệu để chi tiêu và tiết kiệm nhưng tôi vẫn không dám mua những chiếc áo chiếc váy có giá vài triệu. Bạn bè bảo tôi dại, có tiền mà không biết đắp vào người. Nhưng tôi cảm thấy bỏ tiền bạc và thời gian để đi spa, mua sắm rất phí phạm. Tôi không cần những thứ đó.
Tiền có thể giúp các con tôi được học tập ở môi trường tốt hơn, có thể theo đuổi những lớp năng khiếu tốn kém. Gia đình cũng được nâng tầm tiện nghi, căn hộ rộng rãi an toàn... còn bản thân tôi không cần nhiều tiền vào mình. Tôi hạnh phúc khi cầm 2 triệu đi siêu thị, tiêu hết rồi về chứ không thích quẹt thẻ liên miên. Tôi thích cà phê mua của người bán rong chứ không thích bước vào những cửa hàng mặt phố sang trọng, mua ly cà phê hơn trăm ngàn.
Nhưng giờ nhìn chồng ngày càng phong độ, biết cách ăn mặc mà tôi cảm thấy mình thật lạc hậu. Mở két nhìn bên trong đầy tiền vàng mà bản thân vẫn mặc bộ quần áo vài trăm ngàn khiến tôi cảm thấy có phải mình đang phạm sai lầm là tiết kiệm quá mức và để tiền cho người khác tiêu? Lỡ chồng chê vợ, thích mấy cô nàng sành điệu thì có phải tôi mất trắng cả chồng cả tiền.
Tôi có nên thay đổi không? Có nên thả sức tận hưởng thành quả, hay là vẫn cứ sống giản dị, làm chính con người mình?