Chồng là mối tình đầu của tôi, tôi gặp anh năm 20 tuổi. Khi đó cả hai chúng tôi vẫn đang học đại học, anh ấy và tôi học khác lớp nhau, nhưng chúng tôi học cùng nhau một số môn học tự chọn và vô tình ngồi cạnh tôi.
Hồi đó tôi rất ghét anh, vì anh thường xuyên trốn học. Trốn học thường xuyên thì đến lúc kiểm tra, thi cử làm gì có sách vở gì mà ôn bài nên hôm đó anh đã mượn vở tôi học. Cùng lớp nên tôi cũng cho mượn, đến khi lấy lại tôi thấy có tờ giấy nhớ bên trong viết: “Chữ của bạn đẹp quá, người đẹp chữ cũng đẹp”.
Trái tim thiếu nữ chưa yêu lần nào như tôi nhanh chóng xao xuyến, ngượng ngùng đỏ mặt. Cũng từ lúc đó tôi không còn ghét anh nữa, mối quan hệ giữa tôi và anh cũng được cải thiện. Và rồi anh tỏ tình tôi, chúng tôi chính thức ở bên nhau.
Năm 22 tuổi, anh dẫn tôi về nhà ra mắt, nhưng mẹ anh có vẻ không thích tôi lắm, có lẽ là do tôi ăn mặc hơi “nhà quê” một chút. Bác ấy còn thay đổi sắc mặt khi biết tôi từ tỉnh lẻ ra thành phố học, thậm chí còn nói mấy người giúp việc nhà bác cũng từ quê ra cả khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nhà anh ở thành phố, khá hơn người khác một chút nhưng điều đó đâu có nghĩa là mẹ anh được phép coi thường người khác? Nghĩ bụng vậy nhưng tôi cũng chẳng dám nói ra. Dẫu không thích mẹ anh nhưng sau khi tốt nghiệp đại học tôi vẫn lấy anh làm chồng.
Bố mẹ tôi tuy là người nông thôn nhưng rất thương tôi, chiều tôi hết mực. Trước đây bố mẹ có tiền đền bù lấy đất nên khi tôi lấy chồng, bố mẹ đã bỏ tiền mua cho vợ chồng tôi một căn nhà nhỏ ở thành phố.
Còn bố mẹ chồng tuy có chút tiền nhưng vẫn phải chu cấp cho con gái, con trai trong nhà. Nói thêm, nhà chồng tôi có 3 anh chị em, chồng tôi là con cả trong nhà, dưới anh có một em trai và một em gái. Chính vì vậy khi vợ chồng tôi lấy nhau, bố mẹ chồng chỉ cho được 30 triệu tiền sính lễ thôi.
Dù sao tôi cũng không quan tâm, vì tôi ở với chồng chứ đâu có ở với nhà chồng, tôi chỉ cần vợ chồng tôi sống với nhau thật hạnh phúc là được. Sau đám cưới, tôi và chồng trở về căn nhà tân hôn của chúng tôi.
Được 2 ngày thì mẹ chồng nhắn tin tới cho ông xã.
Lúc đó là đêm khuya và chồng tôi đang đi tắm. Vì tin nhắn hiện lên ngay trên màn hình nên tôi đã tò mò vào đọc xem mẹ chồng nói gì với chồng. Thế nhưng, những dòng tin nhắn mẹ chồng gửi cho ông xã khiến tôi tức run người:
- Nhà gái cho 150 triệu, con phải lấy được số tiền đó từ tay vợ con mang về sửa nhà cho mẹ nhé. Vài ngày tới hai đứa em của con sẽ chuyển tới nhà con ở, con là anh cả trong nhà thì cần phải quan tâm đến các em, đừng để vợ con bắt nạt chúng.
Tôi vừa cưới được 2 ngày, mới làm dâu mẹ được 2 ngày thôi mà mẹ chồng đã tìm cách moi tiền của tôi thế này, thậm chí còn để các em tới nhà tôi ở mà không có sự đồng ý của tôi. Bà xem tôi là cái gì vậy? Máy ATM rút tiền, osin cao cấp hay bảo mẫu của các con bà?
Tôi tức giận đến mức đập phá đồ đạc trong nhà, rồi tôi thẳng thừng tuyên bố với chồng:
- Mẹ anh tính toán với em đến thế là cùng, em không ngờ bà lại tệ đến mức đó cơ đấy. Tại sao anh và mẹ bàn với nhau chuyện này mà không thông qua em? Em nói thẳng, nếu hai đứa em của anh tới đây ở thì mỗi tháng phải đóng tiền thuê nhà là 2 triệu/tháng.
Muốn ăn chung uống chung thì đóng thêm tiền, chứ em đây không hầu, em không phải bảo mẫu và nhà này là nhà bố mẹ em mua cho vợ chồng chúng mình, chứ không phải nhà trọ cho các em của anh.
- Em hơi quá quắt rồi đấy, các em của anh dọn tới đây ở thì có gì to tát đâu, nhà mình có tận 3 phòng ngủ còn gì, để trống như vậy thật lãng phí, giúp chúng nó đỡ được một khoản tiền thuê nhà càng tốt chứ sao?
Tôi thực sự không thể chịu được sự vô lý của chồng và mẹ chồng.
Ngày trước bà coi thường tôi như thế tại sao không tự mua nhà cho các con đi? Tôi càng bực hơn ở chồng khi anh không thèm bàn bạc với tôi, đó chính là thiếu tôn trọng tôi. Tôi nên làm gì cho chồng hiểu bây giờ?
Theo Cẩm Tú/Thời báo văn học nghệ thuật