Tính sơ sơ từ khi phải lòng nhau đến khi nên vợ, nên chồng tôi và Lưỡng đã chờ đợi suốt tám năm dài đằng đẵng. Chẳng phải giận hờn hay bố mẹ đôi bên không thuận mà do tôi học Trung cấp Dược còn anh học Đại học Y, tôi ra trường trước, Lưỡng ra sau lại còn vất vả mãi anh mới xin được làm hợp đồng ngắn hạn ở trung tâm y tế huyện còn tôi chạy đôn, chạy đáo khắp nơi đến lúc cái bầu lù lù lộ rõ vẫn không đâu nhận vào làm.
|
Ảnh minh hoạ: Internet |
Vợ chồng mới chung sống, nhà còn phải đi thuê, dè sẻn từng đồng lương ít ỏi của Lưỡng nên cuối cùng tôi đành nghe lời chồng về quê anh ở cách xa nơi chồng làm gần trăm cây số để vừa bán thuốc cho cửa hàng dược của chị chồng vừa chờ ngày sinh em bé.
Được cái đường xá thuận tiện, xe đò sẵn đưa đón và cô em chồng đang đi xuất khẩu lao động nên căn nhà khá rộng của em còn bỏ trống vì vậy cứ mỗi ngày nghỉ cuối tuần Lưỡng lại tranh thủ về với tôi đều đặn.
Một điều may mắn nữa là cách nơi tôi ở chỉ một mảnh vườn trồng rau nho nhỏ là nhà của Xoan, cô gái xinh xắn, mau mồm, mau miệng, đặc biệt nhiệt tình, tốt tính thường xuyên qua lại chuyện trò, giúp đỡ tôi nên dù xa chồng tôi cũng không quá cô đơn, buồn tủi.
Tôi và chồng đều bước sang tuổi 27 còn Xoan kém chúng tôi hai tuổi nên vợ chồng tôi coi Xoan như em út trong nhà. Xoan tâm sự bố mẹ em rời làng đi làm kinh tế ở một tỉnh phía Nam từ khi em và anh chị của em còn nhỏ. Anh chị của em đã lập gia đình yên ổn trong đó, còn em lại mong muốn trở về quê lấy chồng sinh con.
Bố mẹ chiều em không ngăn cản, còn cho em nhiều tiền để mua đất cất nhà ra riêng, nhưng duyên trời không định nên qua vài lần yêu, có lần tưởng đám cưới đến nơi mà cuối cùng không nợ nên đường ai nấy đi khiến em thành gái ế cho đến bây giờ. Nhìn đôi mắt đẹp rưng rưng lệ tôi cảm thông và thương em thật lòng.
Bất ngờ con trai tôi chào đời sớm hơn dự tính đến bốn ngày, lúc bố mẹ chồng ở làng bên hay tin qua thăm thì tôi đã mẹ tròn, con vuông, còn Lưỡng đúng phiên trực của anh ở trung tâm Y tế nên gần trưa hôm sau anh mới quýnh quáng bắt xe khách về với mẹ con tôi.
Bố mẹ chồng tôi rồi cả chồng tôi không ngớt lời cảm ơn Xoan khi em bên tôi từ lúc tôi đau bụng ở nhà cho đến khi tôi bế con trai vui vẻ cùng mọi người rời bệnh viện về làng. Bố mẹ chồng bận công việc đồng áng nên thỉnh thoảng mới chạy qua, chạy lại châm dâu, chăm cháu, còn Lưỡng không quen với việc nội trợ nên hầu như Xoan gánh vác cả.
Bố mẹ chồng và vợ chồng tôi cũng ngại phiền em, nhưng Xoan xởi lởi rằng em có một mình, công việc trồng mấy luống rau, nuôi mấy con lợn, con gà em làm tí là xong lại ngồi không rỗi rãi nên để em giúp tôi. Gần nửa tháng chồng bên tôi, bên con trai không ngày nào tôi để Xoan phải lẻ loi cơm nước một mình mà nhất định giữ em chung mâm với vợ chồng tôi rất chân tình.
Hết phép Lưỡng bịn rịn chia tay tôi và con, trước đấy anh còn cẩn thận sang nhà Xoan để cảm ơn và gửi gắm nhờ Xoan để ý đến vợ, con hộ anh.
Rồi không rõ vì lý do gì mà cách đây khoảng hai tháng Xoan hay kêu với tôi là em khó ở, thỉnh thoảng chóng mặt, nhức đầu như kiểu trúng gió khiến tôi lo lắng nghĩ không lẽ tại bận rộn với mẹ con tôi mà ảnh hưởng đến sức khỏe nên tôi bảo em cứ ở nhà nghỉ ngơi vì con trai tôi cũng đã gần bốn tháng, nhưng Xoan tỏ ý tự ái vì cho là tôi đuổi khéo em nên cuối cùng tôi đành để Xoan qua lại nhà tôi như ý em muốn.
Nhưng có điều lạ là những hôm chóng mặt, đau đầu của Xoan chỉ xảy ra khi có Lưỡng về thăm nhà, khiến tôi lấn cấn nghi ngờ, nhất là mỗi lần Lưỡng sang để đánh gió, chữa chạy cho Xoan, anh ở lại cả tiếng đồng hồ và khi trở về anh luôn né tránh, khéo léo từ chối chuyện mặn nồng cùng tôi với đủ lý do mà tôi không bắt bẻ được.
Linh tính không lành, tối ấy khi Lưỡng sang chăm Xoan 'trúng gió, tôi dỗ con ngủ rồi sẽ sàng sang nhà Xoan để rồi bắt tận tay, day tận trán chồng mình và Xoan đang quấn lấy nhau. Xoan xấu hổ van xin tôi tha tội, còn Lưỡng gần như quỳ xuống chân tôi rằng anh trót dại chứ tôi và con trai là lẽ sống của đời anh...
Theo Ngọc Hà/Tiền Phong