Mỗi lần nghe tin chồng tôi về thăm nhà, cô ôsin trẻ mừng cuống quýt

Google News

Tôi đã tận mắt chứng kiến Phong và cô ôsin trẻ đang say sưa làm cái việc mà bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ Phong chỉ giành cho vợ trên chính chiếc giường chưa phai dấu hạnh phúc.

Phong là bạn thân của anh trai tôi suốt mấy năm hai người cùng học ở trường cấp III. Nhà của bố, mẹ tôi ở gần trường hơn nên sáng nào Phong cũng qua rủ anh trai tôi đến lớp.
Phong đỗ vào trường Đại học Kiến trúc một tỉnh phía Nam còn anh trai tôi trúng nghĩa vụ quân sự. Ngày Phong và anh trai tôi chia tay mỗi người một ngả, Phong đã kịp nhờ anh tôi nhắn rằng Phong muốn chờ khi anh ấy ra trường sẽ đến nhà... cầu hôn tôi.
 
Thực lòng tôi cũng có cảm tình với Phong, một thanh niên hiền lành, đẹp trai, học giỏi, nhưng để nhận lời yêu rồi chờ đợi thì tôi chưa sẵn sàng, vì tôi mới bước vào lớp 11 và chưa muốn ràng buộc vào mối quan hệ nào khi mọi việc còn đang ở phía trước.
Chắc "thấm nhuần" hồi âm của tôi qua anh trai tôi, nên cho đến khi tôi trở thành cô sinh viên trường Đại học Sư phạm, Phong không "làm phiền" gì tôi.
May mắn anh trai tôi ra quân và nhận được một suất đào tạo nghề tại nước ngoài đúng dịp tôi có giấy báo nhập trường đại học. Bố, mẹ tôi vui mừng mở tiệc liên hoan để anh, em tôi báo công với tổ tiên, dòng tộc.
Không hiểu có tình cờ không mà Phong có mặt đúng lúc cùng bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng chân tình dành cho tôi và anh trai tôi.
Được anh trai hết lòng ủng hộ cùng lời "mở đường" của bố, mẹ, vả lại tôi cũng không có gì băn khoăn, cân nhắc khi con tim mình mách bảo trước tình yêu nghiêm túc, nồng nàn của Phong đối với tôi nên tôi nhận lời làm dâu con nhà Phong, khi tôi tốt nghiệp đại học và trở thành cô giáo dạy Toán của một trường trung học cơ sở trong phố.
Tôi có bầu được bốn tháng thì anh trai Phong cưới vợ, nhà bố, mẹ chồng không đủ rộng để bao cho cả hai đôi vợ chồng trẻ. Vì vậy tôi và Phong quyết định chuyển về căn hộ chung cư nho nhỏ, để anh trai Phong và chị dâu có không gian thoải mái cho cuộc sống mới mẻ của mình.
Nghề kiến trúc của Phong không thể quanh quẩn ở nhà bên vợ được, nên khi tôi bầu gần đến ngày sinh Phong thống nhất với tôi thuê ôsin. Tôi ủng hộ ý kiến của chồng vì bố, mẹ đôi bên bận việc nhà nước không thể hỗ trợ cho tôi dài ngày được.
May mắn, con gái đầu lòng của tôi ra đời đã có Nhung, cô ôsin trẻ vừa tròn 20 tuổi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn lại có tâm trong công việc, yêu quí em bé thật lòng nên tôi biết ơn chồng đã tìm được cho tôi người làm ưng ý.
Tôi vừa hết tiêu chuẩn nghỉ sinh thì Phong nhận lệnh của giám đốc công ty biệt phái vào Nam thời gian khá dài. Phong bịn rịn chia tay tôi và con, anh hứa sẽ ra thăm vợ, con bất cứ lúc nào có thể.
Giữ lời, cứ đều đặn một tháng đôi lần vào ngày nghỉ cuối tuần Phong ghé nhà và lần nào Phong cũng giành tình cảm đầy đặn cho con gái, nồng ấm yêu thương cho tôi.
Rồi bỗng nhiên lịch ra thăm vợ, con của chồng tôi thay đổi, anh không về vào những ngày nghỉ cuối tuần mà có mặt ở nhà lúc tôi đang bận đứng lớp cả sáng lẫn chiều. Thắc mắc thì anh giải thích công việc rỗi lúc nào thì anh tranh lúc ấy, anh còn làm mặt giận hỏi lại tôi hay tôi không muốn chồng về?
Cùng với sự thay đổi về giờ giấc thăm nhà của Phong, tôi còn nhận ra dạo này Nhung chịu khó chải chuốt, ngắm vuốt mỗi khi có mặt chồng tôi ở nhà. Có lần tôi còn nghe em khe khẽ hát một bài tình ca mùi mẫn mà những người đang yêu phải xa nhau, phải đợi chờ nhau trong thương nhớ.
Một lần tôi chủ động thông báo Phong sắp về và nhận thấy Nhung tươi tỉnh, phấn khởi không kìm nén nổi khi nghe tin đó...
Nhận rõ những điều bất bình thường đó, tôi lẳng lặng đổi tiết dạy cho đồng nghiệp rồi quay về nhà ngay đầu giờ sáng. Tôi đã tận mắt chứng kiến chồng và cô ôsin trẻ đang say sưa làm cái việc mà bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ Phong chỉ giành cho vợ trên chính chiếc giường chưa phai dấu hạnh phúc của chúng tôi!
Theo Ngọc Hà/Tiền Phong