Tôi và chồng kết hôn đến nay được 2 năm. Cuộc sống làm vợ, làm dâu của tôi khá suôn sẻ, duy chỉ có điều tiếc nuối là tôi vẫn chưa mang thai. Đi khám thì biết lỗi do tôi mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Bác sĩ dặn không cần lo lắng, chỉ là khó có thai hơn bình thường, nếu khó quá thì có thể làm thụ tinh ống nghiệm để có con.
Biết thế nên vợ chồng tôi không quá sầu não. Ngược lại, mẹ chồng lại lo âu đến mất ăn mất ngủ. Tôi bảo bà không cần để ý quá, nếu không thể có thai tự nhiên thì lúc ấy nhờ cậy các biện pháp y học tiên tiến cũng chưa muộn. Gia đình tôi có chút điều kiện, chuyện tiền nong không phải vấn đề gì quá to tát.
Tôi nói vậy thì bà cũng ậm ừ ra chiều đã hiểu. Nhưng nhìn bà luôn ngây ngẩn, thẫn thờ, cơm ăn không được lưng bát, đêm ngủ trằn trọc không yên giấc, hai quầng mắt trũng xuống mà tôi không khỏi phiền muộn.
Nhất là bà không hề trách mắng, đổ lỗi cho con dâu không biết đẻ, chỉ lẳng lặng nhìn người khác có cháu bồng bế mà buồn bã. Thấy bà gầy rộc đi vì chuyện cháu chắt mà tôi vừa thương vừa thấy áy náy. Giá kể tôi không mắc bệnh, dễ dàng sinh cháu cho bà bế có phải tốt biết bao nhiêu.
Mấy hôm trước chồng tôi đi công tác, mẹ chồng đột ngột rủ tôi sang ngủ cùng bà cho vui. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì đồng ý luôn. Tôi nghĩ mẹ chồng ngủ 1 mình cô đơn, mà bình thường có chồng tôi ở nhà nên bà ngại ngần không dám rủ.
Nửa đêm hôm ấy mẹ chồng tôi mơ thấy ác mộng. Tôi bị đánh thức, thấy bà ú ớ thốt không rõ tiếng, trên khuôn mặt tràn đầy nỗi sợ hãi, hốt hoảng, mồ hôi túa ra ướt cả tóc. Tôi vội vàng đánh thức bà dậy, hỏi bà vừa mơ thấy gì.
Mẹ chồng nhìn rõ tôi mới bình tĩnh lại. Bà cúi đầu im lặng một lát rồi quyết định kể lại cho tôi nghe 1 câu chuyện cũ. Có lẽ bí mật ấy đã chôn chặt trong lòng từng ấy thời gian bà, đến nay nó đủ khiến bà mệt mỏi rồi.
Bà bảo, khi xưa chồng tôi từng yêu 1 cô gái nhưng bà phản đối không cho họ cưới nhau. Thậm chí khi cô gái đó mang thai bà vẫn kiên quyết chỉ nhận cháu không nhận con dâu. Cô gái đó phẫn uất, quyết định bỏ thai để tìm hạnh phúc khác. Chồng tôi và người cũ chia tay trong đau khổ, oán hận.
Một thời gian dài mẹ chồng thấy con trai cứ ngơ ngơ như người mất hồn thì đã hối hận. Nếu thời gian quay ngược trở lại, bà chắc chắn sẽ để hai người họ cưới nhau. Tới khi anh quên được quá khứ và kết hôn với tôi, mẹ chồng đã có bài học sâu sắc nên đối xử với tôi rất tốt.
Nhưng tôi mãi không có thai khiến bà hốt hoảng nghĩ về chuyện cũ. Bà cho rằng chuyện tôi chưa mang thai là do bà bị trừng phạt vì tội lỗi khi trước. Do đó bà mới hoảng loạn tới mức ấy. Bà rủ tôi sang ngủ cùng chính là vì sợ những cơn ác mộng. Tôi càng lâu mang thai thì nỗi sợ trong lòng bà càng lớn hơn nữa.
|
Bà cứ thấp thỏm âu lo thế này chẳng mấy chốc mà sinh bệnh. (Ảnh minh họa) |
Khỏi nói lúc đầu tôi cũng khiếp vía lắm khi nghe được câu chuyện mẹ chồng chính miệng kể. Nhưng ngẫm nghĩ, tôi thấy mẹ chồng từng làm sai song hiện tại bà đã hối hận và chân thành sửa đổi, bà đáng được tha thứ. Hơn nữa, mẹ chồng tôi đâu có ép cô gái kia bỏ thai, là chính cô ta tự mình quyết định. Một người mẹ còn không tiếc phá bỏ đứa con của mình, tại sao mẹ chồng tôi lại trở thành người phải áy náy không yên?
Tôi cũng bảo với mẹ chồng, chuyện tôi chưa có thai được là do cơ thể tôi, không liên quan gì đến quá khứ cả. Nhưng tôi khuyên can thế nào mẹ chồng vẫn không cởi bỏ được ám ảnh tâm lý.
Biện pháp tốt nhất lúc này là tôi nhanh chóng sinh cháu cho bà. Nhưng tôi chưa muốn làm thụ tinh ống nghiệm ngay lúc này, bởi có con theo cách đó vừa hại sức khỏe, tốn kém tiền bạc, sức khỏe em bé nghe đâu cũng không tốt như có thai tự nhiên. Tôi định chờ thêm vài năm xem có thai tự nhiên được không đã, không còn cách nào khác mới thực hiện cách thức kia.
Có điều chúng tôi chờ được, chỉ sợ mẹ chồng không đợi nổi. Bà cứ thấp thỏm âu lo thế này chẳng mấy chốc mà sinh bệnh. Tôi rối quá, chẳng biết quyết định thế nào, xin mọi người cho tôi 1 lời khuyên với ạ!
Theo Lan Lan/Phụ Nữ Việt Nam