Muốn “hủy hôn” với bạn trai 10 năm vì chứng kiến quá nhiều “mảnh” đổ vỡ

Google News

Nhưng tôi làm việc ở thành phố, bao năm vất vả cũng đạt được 1 thành tựu nhỏ, làm quản lý nhỏ tại 1 công ty với thu nhập ổn định hơn 20 triệu. Nếu cưới, tôi phải từ bỏ toàn bộ những gì tôi đã nỗ lực đạt được để về quê, cũng không khác gì 2 bàn tay trắng.

Tôi và chồng sắp cưới yêu nhau gần 10 năm, còn 3 tháng nữa là cưới, nhưng tôi không thoải mái và gần như muốn hủy cưới, bởi vì:
1. Yêu nhau lâu nhưng vì nhiều lý do nên gần như chúng tôi yêu xa (do khoảng cách địa lý), không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau, cũng gần như thân ai nấy lo.
2. Khi tôi tốt nghiệp đại học và bắt đầu công việc, mọi việc khó khăn trong cuộc sống như bị chèn ép nơi công sở,...đều tự mình chịu đựng và trải qua, trong cuộc sống của tôi không cần có thêm 1 người đàn ông để giúp đỡ. Sửa bồn vệ sinh, thay ống nước,... tôi đều tự thân thực hiện.
Chồng tôi và tôi vốn là bạn học cùng lớp cấp 3. Hiện giờ bạn ấy làm việc ở quê, ba mẹ tôi rất thương bạn ấy, muốn chúng tôi nhanh đám cưới về chung 1 nhà. Nhưng tôi làm việc ở thành phố, bao năm vất vả cũng đạt được 1 thành tựu nhỏ, làm quản lý nhỏ tại 1 công ty với thu nhập ổn định hơn 20 triệu. Nếu cưới, tôi phải từ bỏ toàn bộ những gì tôi đã nỗ lực đạt được để về quê, cũng không khác gì 2 bàn tay trắng.
Bên cạnh đó, quê tôi vốn nghèo, chính sách không khuyến khích phát triển doanh nghiệp, ai cũng đua nhau vào nhà nước để có công việc ổn định, nhưng tôi không quyền không thế, về quê để kiếm việc rất khó, thực sự là làm lại từ đầu. Vì lý do này, họ hàng can ngăn tôi rất nhiều, thành phố phát triển hơn nông thôn; bên cạnh đó thu nhập tôi lại tương đối, mấy năm nay ai cũng nghĩ tôi ỷ lại cha mẹ, có phúc không biết hưởng. Không ai thực sự hiểu những khó khăn tôi đã trải qua để đạt thành tựu như hiện tại, bao nhiêu lời nhiếc móc, tôi chỉ có thể im lặng nghe vì không thể để cha mẹ tôi lại bị chửi là cha mẹ không biết dạy con.
Muon “huy hon” voi ban trai 10 nam vi chung kien qua nhieu “manh” do vo
Ảnh minh họa 
 
Bạn ấy là con thứ 2 trong gia đình nhưng vì giỏi hơn, nên cha mẹ bạn lại kỳ vọng ở bạn ấy, giao công ty tại quê cho bạn ấy làm, nhưng thực sự với chính sách ở quê tôi, 1 doanh nghiệp tồn tại rất khó khăn. Cha mẹ bạn ấy và thậm chí dân quê tôi có tư tưởng phụ nữ không là gì, không thể làm cao, lấy chồng phải theo chồng, phụ thuộc chồng. Nhưng tôi không có suy nghĩ như vậy, từ nhỏ từng trải qua cái nghèo, bị chèn ép khinh bỉ, tôi hiểu rằng phải tự nỗ lực độc lập mà sống, đời không ai cho không ai cái gì, mình chỉ có thể dựa vào bản thân.
Từ lúc ra trường, tôi tự đứng trên đôi chân của mình, chưa từng xin xỏ ai bao giờ, kể cả cha mẹ. Do đó, tôi không thể phụ thuộc gia đình hay bất cứ ai, tương tự, tôi không thể hòa nhập với tư tưởng của người dân quê tôi. Cũng sắp cưới nhưng thực ra cũng giống như thân ai nấy lo, chuyện váy cưới áo dài bạn ấy để tôi tự quyết định, sao cũng được. Thực sự tôi rất buồn.
Nói về tính cách người yêu tôi: hiền, ngoan, không quyết đoán. Ở bên nhau 10 năm, cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc lẫn trải nghiệm, từng hỗ trợ tinh thần nhau khi gia đình bạn ấy phá sản, từng chia đôi tiền lương (lương lúc đó của tôi chỉ là 5,5 triệu), bạn cũng từng đứng bên cạnh tôi khi tôi xảy ra tranh chấp với gia đình (tôi quyết tâm không sống theo ý của dòng họ, và không để ai can thiệp bắt tôi phải sống vì tất cả mọi người mà không phải sống vì mình nữa). Những điều trải qua khiến tình nghĩa nặng hơn tình yêu.
Tôi thương và quyết định từ bỏ mọi thứ để gắn bó bên nhau, tôi đã suy nghĩ hơn 2 năm để đưa ra quyết định này. Nhưng hiện tại tôi thực sự chán nản, tôi không tin vào hôn nhân gia đình vì chứng kiến quá nhiều mảnh đổ vỡ nhưng lại không nỡ làm phiền lòng cha mẹ đã ngoài 60 tuổi và gia đình bên kia. Nhưng xét về cuộc đời, tôi cảm thấy bế tắc vô định, con đường do tôi chọn, tôi không dám hối hận nhưng lại thực sự cảm thấy cô độc.
Chào bạn!
Có quá nhiều con đường để cho mỗi người lựa chọn khi bước vào hôn nhân, nhưng có lẽ bạn cũng nhìn thấy được rằng trong trường hợp mà bạn đang đứng giữa thì khó có trường hợp nào là vẹn cả đôi đường. Có những điều bản thân ta biết là mình sẽ phải đánh đổi, nhưng điều quan trọng là ta phải biết mình sẽ đổi lại được gì. Sẽ thật khó để lựa chọn, nhưng chính bản thân bạn cũng đã suy xét rất kĩ trong hai năm rồi, có thể điều bạn băn khoăn hiện tại là sự cô độc trong chính mình. Chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với bạn.
Đúng là tình cảm 10 năm, dù yêu xa hay yêu gần thì không đơn giản chỉ là tình yêu mà là tình nghĩa với nhau, thật khó để nói rằng buông bỏ. Lựa chọn người yêu hay người để đi đến hôn nhân làm sao cho phù hợp với mình là điều mà không ít người phải suy xét thật kỹ lưỡng. Vì có thể là bản thân mình yêu đấy nhưng chưa chắc tính cách đã phù hợp để lấy làm chồng, làm vợ. Nhưng điều mà bạn băn khoăn ở đây chủ yếu không phải là tính cách của người yêu mình mà là sự đánh giá, lối sống của miền quê nơi bạn sinh sống và công việc hiện tại của bạn. Qủa thực là bạn đã quá khó khăn để có được thành quả trong công việc như hiện tại, nếu để đánh đổi quả thực không hề dễ dàng gì. Tuy nhiên, với sự suy xét của bạn trong 2 năm thì bạn cũng đã dần dần chấp nhận. Đó là câu trả lời bạn tự chọn cho mình, đã là quyết định nơi bạn thì việc đánh đổi là điều hiển nhiên. Ai cũng vậy, học cách chấp nhận với những gì mình lựa chọn là điều chắc chắn xảy ra.
Điều đáng lo ngại ở đây là khoảng thời gian bạn tự lập quá lâu khiến bạn mất dần “nhu cầu” chia sẻ với người khác, thay vào đó là khả năng tự lập cao hơn. Và cũng chính vì yêu xa nên thật khó để cả hai bạn chia sẻ với nhau, quan tâm, chăm sóc nhau. Nếu thời gian xa cách thì hãy coi đó như một sự thiệt thòi nhất định, còn khi đã quyết tâm đến hôn nhân thì hãy thực sự mở lòng với người bạn đời của mình. Bạn có thể chia sẻ với người yêu của bạn về những băn khoăn, những điều đang đắn đo nơi bạn để bản thân cũng vơi những nỗi niềm, chính bạn không cảm thấy đơn độc và đối phương lại hiểu bạn hơn và biết đâu hai bạn lại cùng tìm ra một hướng đi chung nào đó. Vẫn là câu nói cũ “thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn”. Vì thế, cần có sự đồng lòng từ phía hai bạn, cũng có không ít cặp vợ chồng gặp phải tình huống này và có những người chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để bên cạnh người họ thương yêu, có người lại chọn cách hai vợ chồng hai nơi nhưng vẫn hướng tình yêu về nhau, và sau một vài năm ổn định thì họ lại “thu về một mối”… Tuy nhiên, là sự lựa chọn nào thì hãy cứ đồng lòng để cả hai hiểu nhau hơn và thấy mình không cô độc.
Riêng về phía dư luận xã hội và tính chất vùng miền đánh giá ra sao thì điều đó không quá quan trọng. Mỗi người cần sống cho riêng mình vì chính hạnh phúc của mình, chứ không ai có thể sống để mà sống vì dư luận mãi được cả. Nếu em cảm thấy tự tin vào khả năng của mình thì bất cứ nơi nào em điều có thể “chinh phục” được. Vùng đất càng khô cằn thì khi “khai phá” được thì thành quả càng đáng tự hào.
Chúc em có quyết định sáng suốt cho tương lai của mình.
Theo PV/Cửa sổ tình yêu