Hôm nay là sinh nhật 4 tuổi của Pi. Đây là sinh nhật đầu tiên của Pi mà không có bố. Hai mẹ con Pi và bố chỉ cách nhau quãng đường 6km - một người ở Nam Từ Liêm, một người ở Cầu Giấy, nhưng đã không được gặp nhau gần 20 ngày nay.
Do thực hiện quy định giãn cách của thành phố, đặc thù công việc lại cần bảo mật nên không thể làm việc tại nhà, công ty yêu cầu anh Quang làm việc và ăn ngủ tại cơ quan. Đến nay đã sang tuần thứ 3, gia đình chị Trang chưa được gặp nhau. Tất cả cuộc trò chuyện đều được thực hiện qua Facebook, Zalo.
“Sinh nhật năm nay của con gái buồn hơn chút vì không có bố, chắc là sẽ video call để bố thổi nến online cùng con” - chị Trang chia sẻ.
Dịch bệnh Covid-19 gần 2 năm qua đã khiến cuộc sống và công việc của chị Trang có nhiều xáo trộn. Vốn làm nghề chăm sóc sắc đẹp nên nửa năm nay chị đã phải đóng cửa dịch vụ vài lần. Hiện tại, “trong khi bố đi làm thì 2 mẹ con ở nhà. Mẹ dành toàn bộ thời gian cho con gái, chứ không bận rộn như trước”.
|
Hai mẹ con chị Trang tập yoga cùng nhau. |
“Ăn sáng xong, mẹ sẽ nghĩ trò gì chơi với con, dạy con viết chữ, vẽ tranh, tập yoga… Nói chung, cả ngày chỉ có 2 mẹ con cùng nhau ăn, ngủ, chơi. Mặc dù thu nhập không được như trước nhưng tôi cảm thấy đây cũng là cơ hội thảnh thơi hiếm có để có thể dành thời gian cho con”.
Giống như chị Trang, cuộc sống của gia đình chị Ánh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng thay đổi đáng kể kể từ khi Hà Nội thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16.
Hai vợ chồng chị đều làm công việc văn phòng nên công ty chỉ yêu cầu lên cơ quan 1 buổi/tuần, còn lại anh chị làm việc ở nhà.
“Con gái về quê ngoại, vì dịch chưa lên được nên ngoài thời gian làm việc, 2 vợ chồng khá rảnh rỗi. Cả tuần tôi chỉ đi chợ hoặc siêu thị 1 lần, nếu thiếu gì tôi xuống mấy siêu thị tầng 1 mua thêm”.
|
Anh Huy có nhiều thời gian vào bếp hơn từ khi được làm việc tại nhà. |
|
Những bữa ăn gia đình cầu kỳ hơn ngày thường một chút. |
Chị Ánh cho biết, vì ở chung cư nên việc mua bán cũng rất tiện. Trên hội cư dân nhà chị có bán đủ các mặt hàng, từ đồ ăn nấu sẵn cho đến các mặt hàng gia dụng, đồ ăn tươi sống.
“Nhưng từ khi dịch bệnh căng thẳng hơn, chúng tôi thống nhất người bán sẽ treo hàng ngoài cửa, bấm chuông cho chủ nhà biết để ra lấy rồi về luôn. Hai bên không tiếp xúc trực tiếp, sau đó người mua sẽ thanh toán tiền hàng bằng cách chuyển khoản sau” - chị Ánh chia sẻ.
Cũng nhờ khoảng thời gian này, vợ chồng chị có thời gian để “bày vẽ” một số món ăn cầu kỳ hơn cho gia đình mà trước đây chị ít khi có thời gian để làm.
Anh Huy chồng chị cũng phải thích nghi với cuộc sống mới khi không được ra khỏi nhà như trước đây. Mọi khi, chiều nào anh cũng ra ngoài chạy bộ quanh khu dân cư vài cây số, nhưng bây giờ anh chọn những bài tập tại chỗ. “Mấy ngày đầu cũng bí bách khó chịu lắm, nhưng dần cũng quen” - chị Ánh kể.
|
Thói quen chạy bộ của anh Huy được thay bằng những bài tập tại chỗ. |
Với vợ chồng trẻ - anh Tuấn, chị Hoài (Hà Đông, Hà Nội), khoảng thời gian này hoá ra lại là quãng thời gian lý tưởng để học cách chi tiêu tiết kiệm.
Trước dịch, cặp đôi thỉnh thoảng cũng lười nấu nướng nên hay gọi đồ ăn online, mỗi lần mất 100-200 nghìn đồng. Nhưng bây giờ, hoàn cảnh bắt buộc phải tự nấu ăn hoàn toàn nên cứ cuối tuần chị Hoài lại ra chợ đầu mối gần đó mua đồ ăn cho cả chục ngày. Với 200 nghìn đồng/bữa như trước thì bây giờ chị có thể mua thức ăn được cho 2-3 ngày.
“Hồi chưa dịch, 2 vợ chồng lười nấu đồ ăn sáng lắm, toàn ngủ dậy muộn rồi mua đồ ăn sáng ở ngoài. Mỗi tháng cũng tốn từ 1 đến 1,5 triệu tiền ăn sáng. Bây giờ thì tiện làm đồ ăn tối hôm trước, làm dư ra để sáng hôm sau nấu ăn nên khá tiết kiệm. Nói chung dịch bệnh làm thu nhập cắt giảm, nhưng ngược lại chúng tôi biết cách chi tiêu tiết kiệm hơn nên cũng không quá khó khăn về mặt tiền bạc”.
|
Để hạn chế ra ngoài, chị Hoài đi siêu thị 1 lần mua thực phẩm cho 1 tuần. |
Mới cưới nhau được tròn 7 tháng, thời gian này cũng là cơ hội để vợ chồng trẻ bù đắp cho tuần trăng mật chưa thể thực hiện vì công việc bận rộn.
Chị Hoài cho biết, đây là lần đầu tiên 2 vợ chồng được ở nhà cùng nhau 24/24. “Đợt này giống như trăng mật tại gia - hai đứa cố gắng giải quyết xong hết việc trong giờ hành chính để tối đến ngồi đàn hát cho nhau nghe.
Chồng tôi còn đầu tư cả thiết bị chiếu phim lên tường để tối đến cùng nhau xem phim. Nghỉ dịch nên làm gì 2 đứa cũng làm cùng nhau - vợ nấu cơm thì chồng ngồi đánh đàn cổ vũ, còn chồng rửa bát thì vợ sẽ bật nhạc cho vui”.
“Nói chung, cuộc sống giãn cách cũng có những niềm vui riêng, chưa đến nỗi tệ lắm” - chị Hoài chia sẻ.
Theo Đăng Dương/Vietnamnet