Mưu hiểm của vợ khôn khiến “kẻ thứ ba” chạy mất dép

Google News

Trong lúc anh ăn thì Lan chuẩn bị quần áo mới cho anh đi gặp khách. Cô nhanh tay gấp nhỏ mảnh giấy đã được viết sẵn vào túi quần chồng...

Lan gặp anh khi anh về công tác ít ngày tại vùng huyện nghèo tỉnh Hà Tĩnh nơi Lan sinh sống. Cũng chẳng hiểu vì sao mà trời run rủi cho anh phải lòng cô thôn quê người nhỏ xíu, da ngăm đen, có nụ cười bừng sáng một góc trời như anh tả. Ngày anh ngỏ lời yêu là ngày thứ 3 Lan gặp anh, thấy anh lịch sự, đàng hoàng, gia giáo, cha me Lan cũng biết bố mẹ anh nên họ cứ vun vào, vậy là Lan đồng ý. Rồi anh đi và hẹn “3 tháng nữa anh về cưới em”.
Đám cưới diễn ra trong sự vui vẻ và đầm ấm của gia đình, sau đó anh đưa Lan vào Sài Gòn lập nghiệp. Anh làm trong văn phòng luật sư, còn Lan mở một tiệm làm tóc, trang điểm nhỏ. Cuộc sống gia đình cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng anh luôn yêu thương, chăm sóc và quan tâm đến Lan. 3 đứa con lần lượt ra đời, gánh nặng càng thêm chồng chất.
Nhưng nhờ trời thương, cùng sự thông minh, ham học hỏi, anh may mắn được nhận vào làm trong Đoàn luật sư của thành phố. Khỏi phải nói là vợ chồng Lan mừng vui như thế nào. Kinh tế gia đình ngày càng dần ổn đinh, con cái chăm ngoan, Lan cũng không còn làm ở tiệm tóc nữa, mà ở nhà chăm con. Những chuyến công tác, những cuộc hẹn trên bàn nhậu với đối tác, những vụ án chiếm hết thời gian của anh. Anh chỉ dành được cho gia đình những giờ phút hiếm hoi của ngày cuối tuần. Nhưng Lan và các con không buồn vì hiểu anh, vì thương anh cũng vì gia đình mà vất vả.
Cuộc sống khấm khá, các con lớn dần, cũng là lúc Lan nghe phong phanh có một cô giáo viên gần đó rất thích anh. Lan nghĩ thích anh cũng phải, anh phong độ trẻ trung là thế, lại hiểu biết và có quyền thế thì ai lại chẳng mê. Nhưng Lan không quan tâm lắm bởi Lan tin anh, cho đến một ngày…. Anh say khướt về nhà trong trạng thái chân nam đá chân siêu, có bao giờ anh uống nhiều đến thế đâu. Dìu anh vào giường, Lan thay đồ và chăm sóc cho anh. Chợt 1 thứ từ túi quần anh rơi ra. Một chiếc bao cao su. Lan chết sững. Chẳng lẽ…
Giam mình trong bóng tối, Lan suy ngẫm rất lâu. Cô quyết định đứng lên vứt bỏ thứ ghê tỏm kia và xem như mình không biết gì, vì cô biết tửu lượng chồng cô yếu, mà đã say anh ấy chẳng nhớ gì nữa đâu. Rồi lần nữa, Lan lại nhận được “món quà” đó. Lần này thì chắc có kẻ thứ bacố ý muốn xào xáo gia đình cô. Được, cô rất sẵn sàng đón tiếp.
Muu hiem cua vo khon khien
 Ảnh minh họa.
Nghe anh nói chiều nay có cuộc hẹn với khách hàng nên sẽ không ăn cơm nhà. Lan nằng nặc một hai bảo chiều anh về nhà ăn ít cơm rồi hãy đi, chứ để say mãi như mấy hôm trước thì hại bao tử lắm. Anh đồng ý, còn Lan mừng thầm trong lòng.
Chiều, trong lúc anh ăn thì Lan chuẩn bị quần áo mới cho anh đi gặp khách. Cô nhanh tay gấp nhỏ mảnh giấy đã được viết sẵn vào túi quần chồng. Lan chẳng có gì tặng lại cho “người kia” chỉ có mảnh giấy “Cảm ơn em đã phục vụ chồng chị (nếu có). Mà chắc chồng chị chưa kịp trả tiền cho em, hay em đến nhà chị chơi một chuyến nhé, sẵn chị trả tiền cho em thay chồng chị luôn. Chị chờ em!”.
Trưa hôm sau, chuông cửa reng, chẳng cần nhìn Lan cũng có thể đoán ra danh phận của người đến. Cô gái trẻ, xinh xắn, nhìn đàng hoàng học thức. Lan mời vào nhà.
“Chị được lắm”. Cô ta mở đầu câu chuyện. Lan cười nhẹ tâng, bình thản rót trà:
- “Em uống nước đi, trà hoa hồng, tốt cho sức khỏe, lại dễ tịnh tâm”.
- “Chị không hỏi tôi quan hệ thế nào với chồng chị sao?”.
- “Có gì mà phải hỏi, nếu cần thì em sẽ tự nói thôi”.
- “Vậy thì để tôi nói luôn cho chị biết, chị mau dọn đồ cuốn gói ra khỏi cái nhà này đi”.
- “Vì sao chị phải làm thế?”.
- “Vì tôi sẽ thay thế vị trí của chị”.
“Vị trí của chị”, nghe xong câu này Lan cười nhẹ thành tiếng, bình thản cầm tách trà, đi vòng quanh phòng khách, lượn vòng ra phía sau lưng cô ta. Cô ta giật nẩy mình, vội đứng dậy như sợ Lan hất nguyên ly trà nóng vào mặt. Hừ, Lan muốn lắm chứ, nhưng không thể bởi Lan không muốn tay mình bị bẩn. Kề sát mặt, Lan bình thản hỏi lại “Ý em nói vị trí của chị là tên trong tờ giấy kết hôn, trong sổ hồng căn nhà, và trong tờ di chúc đúng không?”...
- “Cái gì mà di chúc?” - Cô nàng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
- “Em không biết à, trong giới luật sư, tất cả tài sản họ đều lập ra di chúc sẵn, được phân chia cụ thể cho các con, cha mẹ chỉ đứng là người giám hộ cho đến khi con 18 tuổi thôi” - Lan cười khẩy trước ánh mắt sững sờ kinh ngạc của cô ta.
Lan bồi thêm: “Em nghĩ rằng tất cả tài sản này khi em bước vào trong nhà này đều là của em sao, em nhầm rồi. Nếu có thể, em chỉ có thể thay tên em vào chỗ tên chị trong mục người giám hộ thôi, em à”.
Nhìn dáng vẻ liêu xiêu đi ra khỏi nhà của cô ta mà Lan thấy chạnh lòng. Bởi những điều Lan nói chỉ là do Lan tự nghĩ ra mà thôi, chứ làm gì có di chúc nào được lập sẵn sớm như thế. Nhưng dù sao, có chiến thắng được cô ả này mà nếu có cô ả khác thì sao? Cái chính vẫn là ở chồng cô thôi. Có lẽ sau khi trị xong kẻ thứ ba cô phải tiếp tục nghĩ kế với anh như một lời cảnh báo nữa...
Theo Trithuctre