Tôi kết hôn được 4 năm, hai vợ chồng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên dù lập gia đình, chúng tôi vẫn được bố mẹ hai bên hỗ trợ, giúp đỡ. Do vậy cuộc sống vợ chồng trẻ cũng đỡ vất vả.
Trừ một số va chạm nhỏ trong việc chăm sóc, dạy dỗ con, còn đâu tôi và vợ rất hòa thuận, đầm ấm.
Ngay từ khi mới tìm hiểu, biết tính người yêu hay ghen tôi cố gắng hết sức giao tiếp với đồng nghiệp nữ một cách chừng mực. Mỗi khi ra ngoài làm việc, đi cùng với phụ nữ bao giờ tôi cũng nhắn tin thông báo cho cô ấy.
Đồng nghiệp cơ quan vẫn thường mang tôi ra trêu đùa vì việc này. Thế nhưng tôi không quan tâm.
Tôi cho rằng, người ta yêu mình nên mới ghen. Bên cạnh đó, tính cách cô ấy cũng tốt bụng, học hành đàng hoàng, con nhà gia giáo, nề nếp.
Sau 2 năm hẹn hò, tôi và người yêu về chung một nhà. Lần lượt 2 đứa con ra đời càng gắn kết, vun đắp thêm tình cảm của chúng tôi.
Quãng thời gian mang bầu, vợ cũng bóng gió, đe chồng chuyện “mèo, mỡ”, ngoại tình. Vợ nói nếu tôi phạm lỗi, cô ấy sẽ có biện pháp khiến chồng phải gặp trái đắng. Mỗi lần như vậy, tôi ôm vợ vào lòng, động viên để cô ấy vững tin vào sự chung thủy của mình.
Thú thực, tôi thuộc tuýp đàn ông đứng đắn, không có tính lăng nhăng, bản thân luôn tôn trọng hạnh phúc gia đình. Ngoài vợ con, tôi chưa bao giờ có tư tưởng qua lại với người nào khác.
Vậy mà gần đây, gia đình tôi đang bị xáo trộn từ một câu nói đùa của cậu bạn thân. Lần đó, sinh nhật con trai cậu ta, tôi đưa vợ đến tham dự tiệc. Ban đầu mọi người trò chuyện khá thoải mái, không khí vui vẻ.
Khi tiệc gần tan, khách ra về gần hết, chỉ còn tôi và vậu bạn ngồi uống với nhau vài ly. Trong cơn say rượu, cậu bạn trêu vợ tôi: “Ở nhà Hải ngoan với em vậy thôi, ra ngoài, cái gì nó chẳng biết. Giá một lần gặp gỡ các cô gái bán hoa có khi còn thông thạo hơn anh”.
Sau câu nói của cậu bạn, vợ tôi tím mặt, đùng đùng đứng dậy bỏ về. Tôi chạy theo, rối rít thanh minh nhưng cô ấy vùng vằng, quay ra tát chồng một cái rồi lên taxi đi thẳng.
Về nhà, dẫu tôi tìm đủ mọi cách, nhờ cả cậu bạn đó đến xin lỗi, giải thích đó chỉ là đùa, vợ tôi vẫn không tin.
Từ hôm ấy, vợ bắt đầu nổi cơn ghen vô cùng đáng sợ. Cô ấy liên tục chì chiết chồng bằng đủ thứ từ ngữ chối tai.
Đã vậy, vợ tôi con ghi âm những lời nặng nề đó, cứ tối đến là bật loa, mở to cho hàng xóm láng giềng nghe chuyện tôi qua lại với gái bám hoa. Cách tra tấn tinh thần đó của vợ làm tôi bị trầm cảm kinh khủng.
Cả ngày tôi ở cơ quan, vợ nhắn tin kiểm tra liên tục. Chồng bận họp, tắt điện thoại, khoảng 20 phút sau đã thấy cô ấy lao đến, chất vấn, to tiếng ngay trước mặt mọi người. Điện thoại của tôi cô ấy cài đặt phần mềm định vị, kiểm soát chặt chẽ chồng.
Nhiều đồng nghiệp trách tôi hiền quá, nuông chiều vợ. Nhưng từ trước đến nay tôi không thích động tay chân với phụ nữ, đặc biệt là vợ mình.
Tình hình ngày một căng thẳng, tôi phải xin phép sếp cho nghỉ một tháng, giải quyết việc nhà. Tuy nhiên từ hôm chồng ở nhà, vợ thay đổi hẳn, không hành xử ghê gớm như mấy bữa trước nữa mà quay sang dịu dàng, tình cảm với tôi.
Thấy vợ dịu lại, tôi như trút được nỗi lo âu. Bao nhiêu gánh nặng đè nén đều tan biến. Ngày nào vợ cũng vào bếp nấu đồ ăn ngon cho chồng. Tôi lên kế hoạch đưa vợ con đi du lịch hâm nóng tình cảm.
Trong lúc mặn nồng, vợ tỉ tê bảo tôi đưa mật khẩu ATM, Facebook, máy tính... Muốn vợ tin tưởng tôi đều đưa hết cho cô ấy.
Chẳng ngờ hôm sau, đồng nghiệp gọi đến, giục tôi mở trang cá nhân ra xem. Tôi tá hỏa thấy trên Facebook là hình ảnh nhạy cảm của tôi với dòng chữ: "Tôi có lỗi với vợ vì đã đi lăng nhăng với gái bán hoa. Giờ tôi đang mắc bệnh xã hội".
Theo đồng nghiệp, dòng trạng thái đó đã được cả công ty xem, giờ họ bàn tán rất xôn xao. Tôi hỏi vợ, cô ấy không giấu diếm, cho biết mình là tác giả của việc đó để trừng trị chồng.
Tôi tức giận vung tay tát vợ, cô ấy khóc lóc ầm ĩ, đòi ly hôn. Chán nản tôi bỏ ra ngoài, đang định ra cây ATM rút tiền tiêu, tôi méo mặt khi thấy điện thoại báo toàn bộ số tiền trong thẻ cũng bị vợ rút sạch.
Giờ tôi tá túc nhờ nhà cậu bạn thân chưa muốn về nhà. Thực sự tôi xấu hổ, mệt mỏi vì thói ghen tuông vô lý và hành động quá đáng của vợ.
Tôi phải làm gì để vợ tôi hiểu ra bây giờ? Xin các độc giả cho tôi lời khuyên.
Theo Lê Hải/ Vietnamnet