Nam kỹ sư không dám lấy vợ vì nỗi ám ảnh từ thủa dậy thì

Google News

Đã 34 tuổi, tôi không có mối tình vắt vai, cũng không dám đi tìm vợ. Bạn bè người thân nhìn tôi đều lắc đầu. Nhiều người trong số đó nghĩ tôi "pê đê" (đồng tính nam) nhưng tôi chỉ cười trừ...

Tôi là kỹ sư và là con trai một của bố mẹ. Khỏi phải nói mọi người cũng hiểu, ở độ tuổi này bố mẹ tôi mong tôi lấy vợ đến nhường thế nào. Họ nhắc tôi mỗi ngày khiến tôi phát sợ.
Vài lần, tôi đã cố làm quen, gặp gỡ và hẹn hò với những cô gái mà người thân của tôi giới thiệu.
Đó là những cô gái rất tốt, phù hợp với tiêu chí làm vợ và tôi cũng ưng ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên, khi mối quan hệ giữa hai người vượt quá cái nắm tay thì chính tôi lại là người dừng lại.
Nam ky su khong dam lay vo vi noi am anh tu thua day thi
Ảnh: Overstock 
Nhiều người nghĩ tôi có vấn đề về giới tính. Thực ra là do tôi không vượt qua được nỗi ám ảnh từ thủa dậy thì.
Tôi cứ nghĩ, khi thời gian trôi qua tôi sẽ quên được mọi chuyện nhưng càng ngày, nỗi ám ảnh ấy càng lớn. Vì vậy, tôi phải viết ra câu chuyện này để mong nhận lời khuyên từ mọi người.
Năm ấy, tôi 15 tuổi, là học sinh lớp 9. Bố mẹ tôi bận công tác nên gửi tôi về sống với ông bà nội. Nhà ông nội có phòng trọ cho sinh viên thuê nên hàng ngày, tôi vẫn đến phòng các anh chị chơi.
Ai cũng quý tôi. Đặc biệt là các chị sinh viên vì tôi ngoan, hiền lại có năng khiếu hội họa, thường xuyên vẽ chân dung cho mọi người.
Trong số những sinh viên đó, tôi đặc biệt thích chị X - cô gái có mái tóc dài, thường xuyên tết hai bên. Chị X là sinh viên xuất sắc, kỳ nào cũng được nhận học bổng. Tuy nhiên, chị X đã có bạn trai.
Tôi nhớ, bạn trai của chị hơn chị 4 tuổi và chị X thường nấu cơm cho anh ăn vào tối thứ 7. Cả hai đều là trai xinh gái đẹp nên xóm trọ ngưỡng mộ họ lắm.
Tôi thì khác, mỗi khi thấy chị X tiếp bạn trai, tôi thường ở lỳ trong phòng của mình và không giao tiếp với bất cứ ai.
Một hôm, tôi đến phòng chị X chơi thì thấy mắt chị đỏ hoe. Tôi hỏi lý do nhưng chị chỉ im lặng. Vài phút sau, chị rủ tôi ra bờ hồ gần nhà hóng gió.
Đương nhiên là tôi đồng ý. Từ đó, mối quan hệ của tôi với chị trở nên thân thiết hơn. Chị nói với tôi, chị và bạn trai đã chia tay vì anh có người mới.
Chị cũng nói: Sự phản bội của anh ta khiến chị đau đớn. Vết thương trong lòng không biết bao giờ mới có thể liền lại.
Là một cậu con trai mới lớn, tôi thương chị lắm nhưng cũng không biết nói gì, làm gì cho chị vui. Tôi chỉ biết ở cạnh chị, giúp đỡ chị những việc chị cần…
Thế rồi ngày báo điểm thi đỗ cấp 3, bạn bè tôi tổ chức ăn mừng. Trong bữa tiệc, mỗi đứa chúng tôi đều uống một chút bia.
Về nhà, tôi chạy thẳng đến phòng của chị để báo tin mừng. Chị cười rạng rỡ và hứa sẽ thưởng quà cho tôi.
Nụ cười ấy khiến trái tim tôi loạn nhịp. Tôi đóng chặt cửa phòng và chạy đến ôm chị. Chị không phản kháng nên tôi càng không kiềm chế được hành vi của mình…
Sau cơn cuồng say, tôi thoảng thốt khi thấy chiếc ga trải giường của chị bị vấy bẩn. Còn chị vùng chạy vào nhà tắm, khóc cười mất kiểm soát.
Trước cảnh tượng đó, mồ hôi trên người tôi túa ra. Tôi sợ hãi thực sự nên vội chỉnh đốn trang phục và lao ra khỏi phòng.
1 tuần sau đó, tôi không dám gặp chị. Cứ nghĩ đến chị, tim tôi lại đập mạnh. Sau đó, chị chuyển nhà trọ và không nói với tôi một lời.
Tôi đã lên trường để tìm chị nhưng khi nhìn thấy chị từ xa, tôi lại toát mồ hôi. Vì vậy, tôi không dám gặp chị nữa.
Bây giờ, gần 20 năm trôi qua, tôi vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt điên dại và tiếng khóc, tiếng cười của người con gái mà tôi đã cưỡng đoạt. Vì vậy, tôi không thể gần gũi bất cứ cô gái nào.
Tôi có cần đến bác sĩ hay không? Có cách nào để tôi xóa đi nỗi ám ảnh đó. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Vietnamnet