Vợ chồng là phải biết đồng cam cộng khổ, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, như vậy thì mới có hạnh phúc bền lâu.
Trên diễn đàn tâm sự mới đây đã đăng tải câu chuyện đầy xúc động của một người chồng, anh thầm cảm ơn vợ đã vì mình mà lao tâm khổ tứ.
"Vợ chồng tôi đã thế chấp một căn nhà sau khi kết hôn và hàng tháng vẫn phải trả nợ, nhưng bởi vì tôi sống ở một thành phố hạng ba, nên áp lực cũng không quá lớn.
Vợ tôi cũng có công ăn việc làm riêng nên cuộc sống của chúng tôi tương đối ổn định. Tuy nhiên, mấy năm gần đây vợ chồng tôi vì muốn đi du lịch nước ngoài nên không để ra được nhiều tiền tiết kiệm.
Cũng may là sau khi cưới, chúng tôi không có việc phát sinh phải chi tiêu nhiều cho nên tiền tiết kiệm cũng không phải vấn đề quá lớn.
Tai nạn ngoài ý muốn
Chỉ đến khi sau này gặp một sự cố, chúng tôi mới biết tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền.
Một lần trên đường đi làm về, vì muốn đi tắt nên tôi đã đi qua một công trường xây dựng. Trước đây, tôi vẫn thường đi như vậy mà không gặp tai nạn gì, nhưng hôm đó chẳng may bị rơi xuống hố sâu.
Sau khi ngã, tôi thấy đau dữ dội ở phần chân, khi cố gắng đứng dậy thì thấy chân không thể cử động được. May mắn là các công nhân ở công trường đã kịp thời phát hiện ra việc này và đưa tôi đến bệnh viện.
Sau khi đến bệnh viện khám và làm một loạt kiểm tra xét nghiệm, tôi được chỉ định mổ. Ca mổ thành công và bác sĩ bảo tôi cần ở lại bệnh viện để nghỉ ngơi và theo dõi một thời gian. Lúc này, vợ tôi cũng vội vàng chạy đến, cô ấy sợ hãi ôm tôi và khóc.
Sau đó, bác sĩ giục vợ tôi đi thanh toán tiền viện phí và chi phí ca mổ, thuốc men. Cô ấy nhanh chóng đi theo y tá để thanh toán, lúc này tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi vừa đi du lịch, không biết liệu tiền ở nhà có đủ chi trả cho tới khi tôi xuất viện không.
Một lúc sau, vợ tôi quay lại và mua cho tôi bát súp. Tôi cầm lấy bát súp rồi hỏi cô ấy phải thanh toán bao nhiêu tiền, nhà mình còn đủ tiền không? Vợ tôi cười nhẹ, nói tôi yên tâm, cô ấy có đủ tiền rồi.
Nghe vợ mình nói vậy, tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
Buổi chiều hôm đó, vợ tôi mang đến một số đồ cá nhân cần thiết để tôi nằm viện, còn mua thêm hoa quả cho tôi tẩm bổ. Lúc đó tôi đã rất vui và thầm cảm ơn vợ mình rất nhiều!
Tuy nhiên, thật không ngờ tới ngày thứ hai tôi nằm viện, cô ấy đã gọi mẹ tôi tới bệnh viện chăm sóc cho tôi. Sau đó vợ tôi không hề xuất hiện cho tới ngày tôi ra viện.
Ban đầu, tôi nghĩ vợ mình có việc gì quan trọng trong công việc nhưng thời gian lâu như vậy, chứng kiến cảnh mẹ già vất vả vì mình, lại thêm những người cùng phòng bệnh nói sau lưng tôi là chồng bị bệnh mà không thấy vợ đến chăm sóc, lại cho mẹ đến chăm thay, thật không hiếu thuận chút nào.
Vừa bị đau đớn về thể chất vừa phải nghe những lời này, tôi thấy tức giận vô cùng nên đã gọi điện đòi ly hôn với vợ nhưng cô ấy không hề quan tâm tới lời tôi nói.
Rồi cũng tới ngày tôi ra viện nhưng vợ tôi cũng không đến đón.
Lúc đó tôi đã quyết định rằng khi về nhà tôi nhất định phải ly hôn nhưng khi bước vào phòng ngủ, tôi đã choáng váng và không kìm được nước mắt khi thấy vợ mình đang nằm yếu ớt trên giường.
Thì ra nhà tôi không còn nhiều tiền như vậy, những ngày vợ không đến bệnh viện chăm sóc tôi là những ngày cô ấy phải lo đi kiếm tiền để đóng viện phí. Suốt thời gian vừa rồi, vợ tôi đã phải làm thêm rất nhiều việc, cuối cùng không chịu nổi nên mới đổ bệnh.
Nghe đến đây, tôi đã xúc động vô cùng, thầm trách mình đã nghĩ sai, lại còn muốn ly hôn với vợ. Tôi thật sự hối hận vị những suy nghĩ ấu trĩ của mình.
Giờ đây tôi nên làm gì để cảm ơn vợ mình?"