Nỗi sợ nằm chờ chết
Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (địa chỉ 40 Tràng Thi, TP. Hà Nội) sau 3 năm đi vào hoạt động đã ghi nhận được gần 1000 lá đơn tình nguyện hiến tạng.
Vừa mở quyển sổ theo dõi, người nhân viên làm việc tại trung tâm – Phạm Nguyệt Ánh (32 tuổi) vừa chia kể về trường hợp của chàng thanh niên Nguyễn Thanh Quốc (quê huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được ghi nhận vào năm 2014, Quốc nhập viện trong tình trạng suy thận mãn tính, trong khi trung tâm mới được thành lập nên hoạt động chưa đi vào ổn định, số đơn tình nguyện đăng ký hiến tạng cũng chưa có nhiều.
Với chàng trai 24 tuổi, chưa có gia đình riêng, đang đầy ước mơ, khát vọng trong cuộc sống thì đó là thông tin bệnh tình như “sét đánh ngang tai”.
Sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế, chi phí ghép thận là điều bố mẹ Quốc hoàn toàn có thể lo được nhưng điều quan trọng nhất là phải tìm được ra quả thận phù hợp thì cơ thể Quốc mới không đào thải.
Lần lượt từng người trong gia đình tham gia xét nghiệm, ban đầu là bố mẹ, anh em ruột thịt, sau đến là người trong họ hàng.
Tuy nhiên, tất cả đều không phù hợp, mỗi lần người thân lấy mẫu xét nghiệm là mỗi lần Quốc mất ngủ, nằm thao thức với kỳ vọng may mắn mỉm cười với mình nhưng rồi cảm xúc đó nhanh chóng thay bằng sự thất vọng tràn trề khi các bác sĩ thông báo kết quả.
|
Một bệnh nhân được ghép tạng tại Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bệnh viện Việt - Đức) vào năm 2015. |
“Với những bệnh nhân phải nằm chờ tìm bộ phận phù hợp đề ghép thì đó là những chuỗi ngày đau đớn, xen lẫn sự sợ hãi. Căn bệnh lấy đi sức lực của họ thì ít mà ám ảnh về cái chết đang cận kề khiến họ tiều tụy thì nhiều.
Có bệnh nhân còn không dám nhìn đồng hồ, không dám nhìn ánh sáng mặt trời bởi khi màn đêm buông xuống, họ cảm nhận thấy rõ sự sống của mình đang ngắn lại hơn bao giờ hết.
Quốc chắc chắn cũng không nằm trong ngoại lệ, không tìm được thận phù hợp khiến tâm lý của cậu bị đè nặng, sức lực suy giảm nghiêm trọng, điều này làm cho sự sống của cậu đã ngắn lại còn ngắn hơn” – chị Ánh kể.
Ánh sáng nơi cuối con đường
Những ngày cuối đời, Quốc cố lê từng bước chân trên đoạn hành lang của dãy nhà nơi anh điều trị. Quãng đường chừng 40m với Quốc lúc đó dài nhưng cả km bởi anh phải lê từng bước chân đi trong sự khó nhọc, cảnh người nằm, ngồi chờ la liệt khiến bản thân anh càng thêm buồn rầu, nghĩ về số phận của mỗi con người.
Thời điểm ấy, niềm khao khát sống khiến Quốc mở lòng với tất cả mọi người, gặp bất cứ ai anh cũng trò chuyện, kể về căn bệnh của mình, hỏi về căn bệnh của họ như muốn tìm thấy sự đồng cảm giữa con người với con người.
Có lẽ, niềm khao khát của Quốc đã làm cho “thần may mắn” phải cảm động không còn tiếp tục phũ phàng quay lưng, trong một lần ngồi ở hành lang bệnh viện, Quốc gặp người con gái tên Sim (23 tuổi, quê Lục Yên, Bắc Giang), cô tới bệnh viện để chăm người bác cũng đang phải điều trị căn bệnh liên quan tới thận.
Trong câu chuyện của 2 người, Sim cũng cho biết bác mình đang cần tìm quả thận phù hợp để ghép, nhiều người đã thử nhưng cũng không được.
Bản thân Sim cũng đã tình nguyện, khao khát được góp phần đem lại sự sống cho người thân của mình nhưng cô cũng đành bó tay.
Mời quý độc giả xem video Bệnh ung thư (nguồn Youtube):
Theo Báo Phụ Nữ